Dịu dàng mùa Thu, tản văn của Cảnh Hồng

Ngày đăng: 06:59 13/09/2019 Lượt xem: 2.185

                             Dịu dàng Thu Hà Nội
 
                                                    Tản văn của Cảnh Hồng 

                                                                     

Mùa Thu Hà Nội bình yên đến thế.
Mùa Thu Hà Nội dịu dàng đến thế.
Mùa Thu Hà Nội - Quyến luyến cả cuộc đời...!

Gần non nửa thế kỷ sống ở mảnh đất Thủ đô, có lẽ điều khiến lòng tôi quyến luyến, và day dứt nhất duy chỉ có Thu Hà Nội. Thu đi qua để lại một trời thương nhớ, một trời những xúc cảm chứa chan và cả một trời những hanh hao nhợt nhạt nhưng vẫn cưng nựng đến lạ thường. Sáng nay Hà Nội se lạnh, cái khoảnh khắc này thật lòng chỉ muốn ôm trọn vào lòng, giữ chặt trong tim. Chỉ ước rằng có một cái thiết bị gì đó, ghi lại được gió, được nắng, được cả những hanh hao và được luôn cảm xúc lúc này. Nếu bạn nặng lòng với Thu Hà Nội thì hẳn ngay giây phút này đây, đứng ở một nơi nào đó trên thành phố nhỏ bé này bạn sẽ thấy một cảm giác thật lạ chạy dọc sống lưng, luồn qua mũi rồi vòng ngược về tim. Hà Nội say đắm lòng người bởi mùa Thu, có không ít những nồng nàn khi hát về Thu Hà Nội, cũng có không ít những thiết tha khi viết về Thu Hà Nội. Vậy mà ngàn đời nay cái thiết tha nồng nàn ấy vẫn nguyên sơ và thêm phần mặn mà thắm thiết. Một cái nắm tay - yên bình một góc phố - nơi có những hàng hoa sữa trải dài phảng phất mùi hương, nơi có gió heo may lạc lối đi về... Đơn giản... vậy mà bình yên đến lạ thường.
 
                                                                       
Thật hiếm thấy có một thành phố nào mà lại khiến các nhạc sĩ, thi sĩ, nhà văn “tốn văn, tốn chữ, tốn nhạc” như Hà Nội. Mùa Thu Hà Nội mang theo hương vị ngọt ngào của mùa đẹp nhất trong năm, một vẻ đẹp mà ai cũng phải nhớ, phải thương, phải say tình. Mang chút nắng hạ gửi lại vào thu. Cơn gió thổi màu kí ức làm lòng mình hoang hoải tìm ngày đã cũ. Thu  luôn vậy, làm cho lòng người khó rạch ròi trong từng suy nghĩ. Chút đan xen bảng lảng mộng mơ rồi lại về với nỗi lo toan phiền muộn. Nắng Thu vẫn dịu dàng, hiền hoà như nó vốn có. Đến khi những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng không còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây. Cũng là lúc gió heo may lùa qua làn áo chạy vào da thịt thấm chút khí trời, tẩm chút hương vị mùa Thu. Hà Nội có mùa Thu hình như là để nhắc mỗi người chúng ta sống chậm lại và tìm về với sự thanh thản, tĩnh tâm, tự tại, tìm về với những điều an nhiên, mộc mạc, đơn sơ. Mùa Thu luôn đem lại cho lòng người những xúc cảm kỳ diệu. Nên sống sao cho trọn vẹn từng khoảnh khắc để thời gian có qua đi cũng không nuối tiếc điều gì. Mặc đâu đó ngoài kia vẫn vang lên thì thầm lời bài hát: Tháng tám mùa Thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?… Có ai đó đã nói rằng, tới Hà Nội mà chưa từng đi qua những ngày Thu thì cũng chính là yêu ai đó nhưng chưa kịp nắm tay thì người đã đi xa khuất. Ta háo hức đợi Thu về như trẻ nhỏ ngóng được tắm mưa, như cô con gái mới lớn hồi hộp chờ đợi tình đầu. Thu man mác, dịu êm, cảm xúc trong ta cứ trôi chầm chậm, khung cửa sổ nhà bên vẫn dìu dặt vang lên khúc nhạc: Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người.Để nhớ mọi người..
                                                                       
  
 Thu Hà Nội đến và đi nhanh lắm - thoảng như một cơn gió! Có khi người ta chưa cảm nhận được mùa Thu, chưa thấy được mùa Thu thì Thu đã qua đi, nhanh đến ngỡ ngàng. Mùa Thu đẹp và ngắn ngủi, để lại bao bâng khuâng nuối tiếc..Chầm chậm xe giữa phố Thu, nghe nắng gió xôn xao, nghe cả hơi thở của mùa thu trong từng chiếc lá. Và yêu, và nhớ, muốn ôm lấy mùa Thu, muốn níu mùa Thu ở lại… Tự nhiên cảm giác bối rối ở trong lòng…
 
Hàng cây xanh
Hồ Gươm xanh
Hà Nội xanh
Nắng đùa bước phố
 
Anh chạm vào nỗi nhớ
Ngổn ngang lòng
           khi bất chợt một ngày THU!

Phố Thọ Lão- Lò Đúc Tết Trăng 2018
 
 


tin tức liên quan