Luật sư rởm - Truyện của Trịnh huỳnh Đức.

Ngày đăng: 10:34 19/09/2019 Lượt xem: 552
LUẬT SƯ RỞM

                         Truyện ngắn của Trịnh Huỳnh Đức
 

 
            Mấy ngày nay, dọc tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, thị xã Ngã Ba người ta bàn bạc râm ran về chủ ngôi nhà 3 tầng mới xây ở đầu đường: Ông tên Thật, luật sư làm việc trên thành phố. Bạn ổng toàn xếp quân đội, công an. Nghe nói nhà ổng giầu lắm, có cửa hàng rất lớn ở trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An…
Nhưng có hai người biết rõ hắn, ông Bảy, người Hương Khê, Hà Tĩnh, cán bộ quân đội về hưu ở trong hẻm gần nhà và Lan vợ hắn bây giờ. Người vợ mà ông bà cha mẹ hắn cưới hỏi đàng hoàng và ba đứa con nhỏ, máu mủ ruột thịt của hắn đang lăn lóc, vật lộn với cái đói, cái rét ngoài quê tận vùng cao Hương Khê, Hà Tĩnh, giáp Lào…
- Kệ thây nó, để xem sao...
Ông Bảy nghĩ thầm trong bụng, nâng ly cà phê nóng đưa lên miệng suýt xoa:
- Đậm, ngon, đúng là cà phê Buôn Mê Thuột!
Hôm về nhà mới, Thật tổ chức rất hoành tráng: Thuê thầy đón rước tổ tiên từ khu nhà cũ về, hết cả chục triệu. Khách mời cả trăm, toàn “máu mặt”, có mấy ông làm việc ở phường, huyện, thị xã trong vùng và nhiều người hiếu kỳ ở khu phố. Tất cả được bữa ngập miệng, bia hảo hạng Hê Nê Ken, thịt quay, thịt nguội, bánh gỏi, bánh chưng, lẩu tôm, trái cây tráng miệng... và đã nhất, mắt thấy tai nghe vợ chồng ông chủ khoe của nả: Vòng cổ, đồng hồ, lắc, nhẫn toàn bằng vàng bốn số chín, dẫn đi từng phòng giới thiệu cách bố trí phòng ốc, chỗ ăn chỗ nghỉ…thật tiện nghi, hiện đại. Khác người là, để khi khách thấm hơi men, lắc lư theo tiếng nhạc, Thật mới lên tiếng:
- Thưa quý vị, bạn hữu gần xa, nay có nhà mới, gia đình làm bữa cơm “nhạt”, trước là cáo với tổ tiên, sau anh em mình gặp nhau để thắt chặt tình bằng hữu…Xin mời nâng ly và cảm ơn nhiều!
            Ở ngoài cổng nhà hắn lúc ấy có ba người lớn bé, mang đồ đạc lĩnh kỉnh, họ mới vừa xe đò xuống, khuôn mặt mệt mỏi, lôi thôi, lếch thếch, đang hỏi han điều gì…Ngồi bên quán đối diện, Ông Bảy thoáng thấy khuôn mặt quen quen của người đàn bà trong nhóm: Thủy vợ Thật và hai đứa con ! Sao lại đến vào giờ này? Ông Bảy kéo chiếc mũ xuống che bớt khuôn mặt, chạy qua đường ghé sát người đàn bà trung tuổi:
- Bác Bảy Hương Khê đây! Mẹ con cháu mới vào hả? Đi theo bác chỉ đường cho! Ông dắt đứa bé gái, Thủy và thằng cu đi sau. Được một đoạn khá xa:
 - Mẹ Thủy và các cháu mau vô đây. Ông Bảy nhỏ nhẹ. Lúc này người đàn bà mới nhận ra:
- Bác Bảy, nhà bác ở gần đây à?
- Gần đây. Thật nó qua Lào làm ăn, sao cháu lại vô đây làm chi?
- Sao bác biết nhà cháu ở bên Lào?
- Bác có thằng cháu cùng làm với nó mấy năm nay rồi!
- Bây giờ cháu tính sao?
- Để cháu cho tụi nhỏ trở về quê, Thủy nói trong nước mắt!
- Về quê khổ lắm, ở đây kiếm công ăn việc làm mà nuôi bọn nhỏ, bác sẽ giúp đỡ!
Thủy mắt hõm sâu, ôm con vào lòng, lau nước mắt, khẽ gật đầu:
 - Mẹ con cháu cám ơn bác!
Nói rồi ông Bảy điện cho thằng Hai, con ông ở Sài Gòn:
- Con ơi, chị Thủy con nhà chú họ ở quê vô trong này mà chưa có việc làm. Con sắp xếp cho mẹ con Thủy nha! Chủ nhật ba lên nói chuyện nhiều với con…
Ông Bảy gọi tắc xi, đưa địa chỉ và trả tiền cho tài xế:
- Mẹ con cháu đi nha, nhớ chịu khó làm việc, dần dà sẽ quen thôi!
- Dạ!
 
***
            Cứ dăm bảy hôm, nhà Thật lại có tiệc, người ra vào cười nói rôm rả, nhộn nhịp. Mỗi lúc như vậy, người ta đồn toáng lên: “Thật vừa trúng số. Không phải! Thật trúng quả. Nghe đâu hắn vừa bán một khu đất ở ngã ba Miếu Ông Cù, Bình Dương lời gần tỷ bạc. Và sáng nay mới tậu thêm căn nhà lầu ở Phú Lợi, Thủ Dầu Một, rất rẻ, tính ra chỉ có khoảng 50 triệu đồng một mét vuông, lại cầm chắc cả tỷ nữa rồi!
            Thật, khác trước nhiều lắm, đi xe hơi, đeo mắt kiếng gọng vàng, hút thuốc lá ngoại ba con năm, mở miệng ra là cây, tỷ . Khi ngà ngà rượu bia hắn còn “bắn” tiếng Anh, dùng tiền đô để “boa” khách hàng, thanh toán cho đối tác…
Nhưng ông Bảy không thể nhầm được. Ông nhớ như in, hắn đi bộ đội gần 10 năm, chạy vạy lo lót mãi lên được Chuẩn úy quân nhân chuyên nghiệp, trợ lý quân lực Trung đoàn. Rồi không bao lâu, đi buôn lậu, giả mạo giấy tờ tuồn ra ngoài lấy tiền ăn chơi… bị kỷ luật rất nặng: Tước quân tịch, đuổi về địa phương. Nhưng hắn không dám vác mặt về quê.
Chỉ tội nghiệp cho ông Thà, cha hắn đã hơn 80 tuổi, thượng thọ rồi mà vẫn khổ, ở một thân một mình vò võ. Ông đi bộ đội năm 1968, khi đang học lớp 10, trường cấp 3 Hương Khê. Gần cả chục năm chiến đấu bảo vệ đường mòn Hồ Chí Minh về nhưng không hiểu sao ông không được hưởng chế độ gì cả. Nghe mấy cán bộ ở xã nói, ông về không có giấy tờ, người mang nhiều bệnh, lúc tỉnh, lúc say nên không nhớ gì để khai báo với chính quyền địa phương. Nên ông chỉ được tiền trợ cấp người cao tuổi mà thôi. Mới tháng trước, cha hắn gặp ông Bảy khi về thăm quê cha đất tổ, ổng nói:
- Thằng Thật biệt tăm tích mấy năm rồi, bỏ cha, vợ con bơ vơ nghèo khổ. Chắc là nó đã thắt cổ tự tử ở đâu đó?...
Không hiểu sao hắn lại xuất hiện ở đây, thành “Luật sư”, giầu có chóng vánh như thế được?
Ở khu phố người ta nhỏ to:
- Ông Luật sư này học chính quy ở Hà Nội, tốt nghiệp loại xuất sắc, nhà trường giữ lại làm giảng viên, ổng từ chối xin vào Nam công tác.
Ông Bảy biết sai, sai mười mươi, nhưng đành kín miệng. Dù sao hắn cũng lấy cháu họ mình, hai là bọn này nó mưu mô lắm, để lộ nó hại mình thì sao?
Một hôm, ông Bảy tình cờ nghe được câu chuyện trong quán cà phê:
- Thằng Thật cáo lắm. Hắn nghiên cứu kỹ các đối tác bất động sản. Phát hiện được thông tin nhà đất là hắn tung hỏa mù: Đất quy hoạch, vườn tranh chấp, nhà có người chết thắt cổ, bà chủ ấy có mấy thằng con trai bợm rượu dao búa nhảy vô hắn chém mất đầu v.v…
Khi người ta lưỡng lự, hắn nhảy vô giật lẹ, nhanh, rẻ, kiếm nhiều lời. Nghe đâu, từ khi có nhà mới hắn lươn lẹo thế chấp nhiều ngân hàng vay tiền mua gom nhà đất chờ “sốt” kiếm khẵm. Một anh tầm tuổi Thật, mặt đầy sẹo, mặc áo ba lỗ bắp tay to nổi cồm cộm như võ sỹ hậm hực:
- Hắn mới hớt tay trên em vụ nhà đất ở Miếu Ông Cù. Hắn ngon ngọt rỉ tai bà chủ nhà:
Không sợ nó quỵt à, tiền bạc bọn chúng dây dưa lắm! Mai bà xuống ngân hàng mở tài khoản tôi trả bà không thiếu một xu.
Cả bọn, đứng dậy ra khỏi quán:
- Để đó, cho nó một bài học…
 
***
            Ngày nào cũng vậy, Thật ra khỏi nhà khoảng mười lăm, hai mươi phút là Lan, vợ nó môi son mắt phấn, nước hoa sực nức, lê đôi guốc cao gót đi khắp hàng quán trong khu phố để làm “bà Tám”. Lan khoe:
- Chồng em, hiền, ngoan, chiều vợ, rộng rãi và rất giỏi. Vừa rồi kiếm gần tỷ đồng tiền đất ở thành phố Biên Hòa kia đấy!
Bà Tư khuyên Lan:  
- Sẵn tiền, nhiều của nả, không đẻ con để hưởng phúc, vui cửa vui nhà, về già đỡ khổ, có người thừa kế…
- Các bà cổ lỗ lắm, “cuộc đời ngắn chẳng tày gang”. Phải hưởng thụ, chơi cho đã…Còn chuyện đó, trời sắp đặt cả rồi. Lo gì mệt xác!
- Ờ nói hay lắm, bay đâu vô đây coi con Lan nó lý sự về cuộc đời !
- Đánh chết nó cho tao!
- Bà nóng tánh quá, nó chết ai trả tiền vàng cho tôi?
Nhóm người xô đẩy nhau vào quán xem sự thể thế nào? Người đàn ông trung tuổi tiến lại gần Lan:
- Nhận ra ai chưa, con đ…? Mày có chạy đằng trời! Nói rồi anh quay lại phía mọi người:
- Xin lỗi các bác, con đ… này ăn cắp tiền vàng của tôi, bỏ trốn gần hai năm nay.
 - Cho nó về công an phường!
Anh ta “ra lệnh” cho tụi đàn em kéo Lan lên xe!
Lan khóc sướt mướt, la inh ỏi :
- Bọn nó nói láo, cứu tôi với bà con ơi! Làng xóm ơi, anh Thật ơi cứu em...!
Mọi người không hiểu chi mô, trố mắt nhìn. Bà Tư, thở dài :
- Vợ chồng con này ghê lắm, chắc họ nói không sai đâu! Thôi giải tán cho tôi bán hàng nào!
 
***
Về nhà cả tiếng đồng hồ, chờ mãi không thấy Lan, điện thoại không bắt máy, Thật nóng ran trong người. Chắc có chuyện rồi! Tiếng chuông gọi cửa vang lên. Thật vội ra mở cửa:
- Về rồi hở em, để người ta đợi hoài!
Cánh cổng mở, không phảỉ Lan mà ba chiến sỹ công an tiến vào:
- Xin chào, anh là Nguyễn Bá Thật phải không?
Thật gật đầu:
-Mời các anh vào nhà xơi nước!
- Cám ơn, chúng tôi đang bận, mời anh lên xe về phường có việc cần!
Thật như gà mắc tóc:
- Xin các anh một phút, tôi vào trong nhà một chút!
Lát sau, Thật đi ra, túi quần căng phồng, mắt him híp, tay run run khóa cổng, lên xe theo công an về phường.
            Hơn tiếng sau, vợ chồng Thật đi xe ôm về. Mặt Lan xưng húp, đỏ hoe. Thật bực bội loay hoay mở cổng, mắt kính rơi xuống đất, hắn không buồn nhặt. Cả hai vội vàng khép chặt cổng, đi một mạch vào trong nhà như bị ma đuổi.
- Sao ngu thế, đã nói không lấy tiền vàng của nó, tại sao ông lại ký vào biên bản?
- Người ta có bằng chứng, chối để vô tù “gỡ lịch” à!
- Chứng cứ gì?
- Ca mê ra, xem lại tôi thấy rất rõ khuôn mặt…Thôi, nhờ vốn đó mới có làm ăn, nay trả cho người ta!
 
  
Suốt tuần nay, dọc con phố dài hơn cây số, chỗ nào người ta cũng nói chuyện về vợ chồng nhà Thật:
- Hắn đâu có phải luật sư. Chưa hết lớp 9 trường làng mà ra oai, tác quái. Con Lan làm gái, đâu phải vợ hắn. Tiền làm nhà 3 tầng ấy là quỵt nợ người ta. Nghe đâu ngân hàng sắp tới siết nợ mấy tỷ kia kìa…
Ông Bảy uống cà phê ở quán gần nhà Thật nghe được rất nhiều chuyện. Đúng là thiên hạ
“trăm tay, nghìn mắt” không có gì che giấu, lừa lọc…được họ! Định về, nhưng ông thấy một nhóm người từ ngoài ngã ba hùng hổ kéo tới nhà Thật. Họ dựt phăng tấm bảng “Trung tâm bất động sản số 8: Thật thà - Uy tín - Nhanh rẻ” xuống đất, rồi xô đập cánh cổng ầm ầm:
- Thằng Thật, con Lan đâu ra ngay! Cánh cổng mở toang, vợ chồng Thật mặc đồ ngủ bước ra sân:
- Ai dám phá cổng, làm gì mà ầm ĩ lên thế?
- Bọn tao đây, có trả nợ cho ông không? Nói ngay, tao phá hết bây giờ!
- Tôi trả, tôi trả, anh vô nhà đi!
Nói rồi Thật chạy ùa ra đóng cửa, đưa khách vào trong nhà.
Thật mở két lấy ra ba sấp tiền, toàn tờ năm trăm ngàn cứng đét:
- Trả trước anh 300 triệu, còn 500 nữa xin khất. Chủ nhật sau, em…
Khách hằm hằm, nghiến chặt răng, cầm sấp tiền đập mạnh xuống bàn:
- Mày bán nhà tao, lấy hết tiền cả gần năm nay mà không thanh toán, định xù hả? Nhớ nhé, trễ hẹn lần nữa là no đòn, nghe không?
- Dạ, dạ, bọn em không dám!
Mặt xanh như tàu lá chuối, Thật lập bập súyt cắn phải lưỡi.
Từ khi ở công an về, không ngày nào nhà Thật không vắng bóng người, toàn là người đến đòi nợ: Nào tiền nhà đất, nợ mua xe, nợ sắm vàng, thiếu tiền chợ…Tệ hại hơn, nhà hắn thiếu cả tiền điện nước, thiếu tiền quán nghèo của bà Tư, bác Hai, thím Tám nữa cơ chứ …
-Trông kìa, xe công an đến nhà thằng Thật !
Bà Tư hớt hải nói với khách trong quán. Khoảng gần chục người đi vào nhà Thật. Lan lấm lét ngó trong, nhìn ngoài rồi đóng sầm cửa ngõ. Khoảng một tiếng sau, Lan ra trước, tay xách va ly, không dám nhìn ai, vội vã bước lên xe tắc xi, biến mất. Thật thất thần ra sau, tay xách chiếc ba lô lép kẹp leo lên xe ôm, cố đuổi theo Lan. Nhóm công an và cán bộ ra sau, khóa cổng căn nhà ba tầng, dán niêm phong cẩn thận rồi ra về. Nghe nói: Ngân hàng xiết nợ !
Bà Tư, ngó theo thằngThật, con Lan, chửi đổng:
- Cha tổ bay, các cụ nói không sai: Ở tinh gặp ma, ở quỷ gặp quái, gian tà gặp nhau!  
Ông Bảy bước ra khỏi quán, miệng lẩm bẫm:
- “Ăn độc chốc đít”, rõ khỉ! Tên Thật mà gian manh, xảo trá, cho chúng vô tù mới phải chứ?
 
                                                            Bình Dương, tháng 9-2019
     
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tin tức liên quan