Người xóm Vắng - Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 11:05 28/09/2019 Lượt xem: 565
    NGƯỜI XÓM VẮNG

                              Truyện ngắn  của Trịnh Huỳnh Đức
 

Hẻm 13, đường số 8, khu phố 5 là khu đất khá rộng, quy hoạch là khu dân cư, nhưng có vài nóc nhà lơ thơ, ít người vào ra nên người ta gọi là xóm Vắng. Ông Ba cấy cư ở vùng này hơn chục năm, sinh hoạt trong Hội Người cao tuổi khu phố cũng chừng ấy năm mà chưa biết tại sao xóm này vắng tanh. Chỉ nghe người gốc gác địa phương xì xào bàn tán: Vùng đất nhiều quỷ lắm ma, không ai ở được lâu…
Tình cờ, năm rồi ông Ba nằm viện cùng phòng với bà lão bị bệnh tiểu đường. Sau hai ngày hôn mê do đường huyết quá cao, khi tỉnh lại, nhận ra ông Ba, bà gượng cười:
-Ông làm sao mà nằm ở đây?
Lúc đầu chưa biết bà, tưởng người cùng cảnh ngộ, ông Ba chậm rãi đáp:
-Tôi mắc nhiều bệnh lắm, tim mạch, huyết áp và tham ăn!
-Tiểu đường nó phá phải không?
-Ngày xưa ở chiến trường Bình Trị Thiên nên nhiễm chất độc hóa học!
-Mỗi tháng bây giờ được bao nhiêu?
-Nhiều khoản lắm, thương binh, chất độc, hưu trí, mỗi thứ một chút mà không đủ tiền điều trị thuốc men.
-Tôi có tiền hưu, nhưng hưu non, chẳng thấm tháp gì!
-Bà ở đâu ta?
-Hẽm 13, xóm Vắng !
-Ồ, tưởng ai! Tôi nhớ rồi! Bà Tâm, Quân y sỹ bộ đội Trường Sơn!
-Đầu năm, ông thay mặt Chi hội Người cao tuổi khu phố tặng quà tết cho tôi, quên rồi sao?
-Bảy mấy rồi, nói trước, quên sau. Bà thứ lỗi cho !
-Sao mấy hôm nay không thấy ai vào thăm?
-Khổ! Con bỏ nhà đi hết cả rồi!
Ông Ba nghe hết hồn, chắc mấy đứa nhà bả sợ ma quỷ nên mới ra nông nỗi này? Nghĩ thế ông gắng ngồi dậy, tiếp tục câu chuyện may làm người ta khuây khỏa:
-Chúng nó bỏ đi đâu?
-Ủa, anh nói chuyện với ai vậy?
-Bà Tâm nằm ở đây mấy ngày nay mà không biết!
-Bà Tâm nào kìa?
-Ở trong xóm Vắng ấy!
-Thôi! Em nói nhiều mà anh không hiểu là sao?
-Nhỏ thế! Người ta nghe được phiền lắm!
-Sợ cái khác kìa! Anh không nghe người ta ồn ầm lên à… Đang bệnh, quan tâm gì đến chuyện không đâu ấy!
Ông Ba giơ tay lên rồi hạ xuống, ra hiệu im lặng, nịnh khéo em gái:
-Chiều nay em cho anh thưởng thức món gì thơm quá vậy?
Cô Tư, ngoài sáu mươi mà mạnh bạo ra phết:
-Cho anh gặm sườn già chua ngọt!
Ông Ba hạ giọng, nịnh tiếp:
-Anh khỏe rồi, ăn gì em nấu cũng ngon!
Thấy anh điềm tĩnh, người khỏe hơn mấy bữa trước, cô Tư dịu xuống:
-Cả nhà ai thương anh bằng con Tư này mà nói không chịu nghe chứ?
-Thôi khỏe rồi! Sáng mai anh xin bác sỹ cho xuất viện.
-Vội gì, anh nằm vài ngày nữa cho hết bệnh mới về?
-Bệnh mãn tính làm sao khỏi được em?
            Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, bác sỹ khám bệnh và đồng ý cho ông Ba ra viện:
-Bác Ba về nhớ uống thuốc theo toa, thực hiện chế độ ăn kiêng, nhớ thể dục đều đặn. Hết thuốc hoặc có điều gì không ổn phải vào viện tái khám.
-Cảm ơn bác sỹ!
Trong lúc chờ đợi con thanh toán viện phí, lấy thuốc, ông Ba lại chào bà Tâm nhưng không thấy đâu. Ông hỏi bệnh nhân giường bên cạnh:
-Bà Tâm đâu rồi?
-Bà đi làm xét nghiệm !
Ông Ba gửi lời nhắn đến bà và xin phép bệnh nhân trong phòng ra về.
            Ông Ba ra viện cả tuần, ngày nào cũng nhớ đến hoàn cảnh tội nghiệp của bà Tâm. Hôm nay thấy trong người khỏe hẳn, ông dắt xe đạp chạy một mạch đến xóm Vắng. Vừa đến đầu xóm đã nghe tiếng nhạc bập bùng, thỉnh thoảng có người vào ra, một thoáng suy nghĩ vụt qua đầu ông, chắc có chuyện gì xẩy ra cho bà Tâm. Hay là bà ấy đã…Người như thế mà bất hạnh? Ông bình tĩnh lại, ghì chắc ghi đông đạp tiếp, người lấm tấm mồ hôi. Có người từ trong xóm đi qua:
-Chào ông Ba!
-Cháu đi đâu về ?
-Cháu vào xóm có chút việc!
-Chuyện gì mà loa nhạc lớn thế?    
-Liên hoan cho cháu Hà đi học xa!
-Hà con nhà ai?
-Cháu ông Năm, con anh Hùng!
-Tốt lắm!
Ông Ba thở phào, cố dấn bàn đạp cho xe bon nhanh thêm chút nữa. Chẳng mấy chốc đã đến cổng nhà bà Tâm:
-Bà Tâm có nhà không?
- Chờ chút, tôi ra ngay đây!
Thấy bà Tâm từ trong nhà bước ra, ông Ba cười xã giao:
-Chào bà! Khỏe hẳn chưa?
-Nhờ trời khỏe rồi! Mời ông vào xơi nước!
Chiếng chõng tre để giữa nhà, hai người ngồi đối diện nhau vừ uống nước vừa nói chuyện. Bà Tâm cười:
-Hôm qua ra viện, mọi người trong khoa nội đều gửi lời thăm ông. Bác sỹ Nhàn hôm nào cũng nhắc, ông chịu đau, chịu khó không phiền hà tới ai.
-Người ta điều trị cho mình khỏi bệnh mà cứ kêu la, phiền lắm!
- Cô Thắm điều dưỡng gửi biếu ông gói cà phê Đông trùng hạ thảo đây này!
- Con bé ấy là cháu nội của bạn tôi hồi ở Trường Sơn bà ạ!
-Đời người nhiều cái hay, bất ngờ là vậy!
-Nhưng cho tôi hỏi, tại sao con cháu bà lại bỏ đi?
-À! Đói đầu gối phải bò!Trách gì chúng nó hởi ông!
-Có biết chúng bỏ đi đâu không?
-Đi nước ngoài ráo trọi!
-Thế mà cứ tưởng bỏ bà đi…
-Tôi có ba đứa con. Hai thằng con trai: Một học đại học ở Đức, đứa thứ hai học nghề đóng tàu ở Ba Lan
-Con gái út bà đâu?
-Học ở Nhật. Năm ngoái tốt nghiệp đại học y khoa hạng ưu, năm nay học tiếp cao học.
-Thế mà ở đây có ai biết niềm hạnh phúc của bà?
-Chúng nó học để kiếm cơm ngày hai bữa chớ quan tước gì đâu mà khoe?
-Thế chúng có cho chút đỉnh không?
-Đứa nào cũng vừa học, vừa làm, tôi không tiếp viện tốt rồi, lấy gì gửi với biếu!
-Mấy đứa con bà thật có chí!
-Ở đời ai biết trước được. Đợi đấy xem sao?
-Bà ở đây được bao nhiêu lâu rồi?
-Từ hồi giải phóng!
-Thế mà tôi không biết?
-Có ai dám vô xóm Vắng này đâu!
-Tại sao?
-Ông không nghe người ta ồn ầm lên đó sao?
-Nhưng tôi hỏi bà, ở đây lâu thế mà có thấy gì không?
-Cám ơn ông! Ông là người đầu tiên hỏi tôi câu này! Nhưng để hỏi ông trước nha: Nếu nhiều ma quỷ thì làm sao tôi dám ở đây một thân, một mình? Và tại sao các con tôi học hành được như vậy?...Và…
-Thôi! Bà không phải trả lời câu hỏi vớ vẩn ấy của tôi nữa.Tôi xin lỗi bà!
-Ông thông cảm, tôi không cố  ý làm phật ý ông!
-Tiếng nhạc ở đâu vui quá vậy bà?
-Nhà anh Hùng liên hoan cho cháu Hà đi học nước ngoài!
-Học ở đâu?
- Cháu Hà làm ở Đồng Nai, Công ty gửi sang Hàn Quốc làm nghiên cứu sinh để lấy bằng Tiến sỹ ngành công nghiệp điện tử.
-Thế để tôi xin phép bà sang bên ấy mừng cho gia đình ông Năm và cháu Hà! Bà nhớ uống thuốc và tĩnh tâm dưỡng bệnh nha!
-Cảm ơn ông!
 
***
Cuộc họp lấy ý kiến cán bộ nhân dân địa phương về việc xây dựng nhà Văn hóa, khu vui chơi giải trí, hồ bơi, sân vận động phường… do Ủy ban nhân dân phường tổ chức diễn ra hơn tiếng đồng hồ mà chưa ngã ngũ. Nhiều ý kiến cho rằng: Khu đất tọa lạc nơi xóm Vắng, đứng về phía tâm linh, phong thủy không thuận cần tìm chọn địa điểm khác. Ông Chủ tịch xã, chủ trì cuộc họp nhìn đồng hồ:
-Mời đại diện Hội Người cao tuổi khu phố Năm lên cho ý kiến!
Ông Ba đi về phía bàn chủ tọa, lấy trong túi ra tờ giấy chuẩn bị từ trước, sửa lại kính lão, cúi sát vào Mi cờ rô:
-Tôi có thông tin cần cho mọi người biết: Toàn bộ khu dân cư xómVắng rộng hợn 15 ngàn mét vuông, có 9 căn nhà, 3 đóng cửa đi vắng. Sáu căn nhà còn lại có gần 30 nhân khẩu thường trú, có 6 người đi học nước ngoài, trong đó ba người cao học, hai đại học, một trung cấp và có 3 cháu đang học trung học phổ thông, 3 cháu trung học cơ sở và 2 cháu học tiểu học. Cả 6 gia đình đều có công với cách mạng, 3 người về hưu. Tình hình an ninh trật tự tốt, hệ thống điện lưới kiện toàn…Tôi đề nghị nên bố trí các công trình phúc lợi công cộng ở đây để phục vụ nhân dân trong phường. Hết ý kiến!
Tiếng xì xào, to nhỏ vang lên khắp hội trường:
-Ý kiến thật chuẩn!
-Thông tin thật cụ thể!
-Thế mà người ta cứ bảo ma qủy cái quái gì cơ chứ!
-Khu đất ấy rộng rải mát mẻ mà gần khu trung tâm!  
-Còn ai có ý kiến gì khác? Trong lúc chờ đợi, xin ông Nguyễn Văn Ba gửi lại báo cáo khi nãy trình bày. Tôi thấy đây là một ý kiến rất hay cần được nghiên cứu!
-Có ý kiến thế này! Nghe nói mấy nhà trong xóm Vắng bỏ hoang vì sợ ma. Đêm về khuya có tiếng la ó, kêu cứu om xòm và tiếng khóc trẻ con rầu rĩ lắm!
Ông Chủ tịch phường sốt ruột, lên tiếng:
-Chuyện ông Thà vừa nói không đúng. Theo điều tra của công an phường gần đây cho biết số nhà hoang trong xóm Vắng đều có chủ ở thành phố, họ mua đất để làm vườn nhưng chưa bố trí được người trông coi. Còn chuyện ma mảnh là bịa đặt, không có căn cứ.
- Tôi có ý kiến! Nhà tôi ở khu phố Sáu, không có quyền lợi riêng tư gì ở xóm Vắng. Đây là khu đất đẹp, bằng phẳng nhìn ra sông Đồng Nai quanh năm gió mát. Phần lớn đất là đất công, trống, vườn tạp, không mất nhiều tiền cho việc đền bù, giải tỏa. Đề nghị nên xây dựng các công trình phúc lợi công cộng ở đây, tiện lợi đôi đường!
-Bác Tám có ý kiến hay lắm!
-Đủ rồi đấy ông Chủ tịch ơi!
- Nếu mọi người không còn ý kiến, tôi tuyên bố cuộc họp giải tán. Mọi người ai có thêm ý kiến đóng góp xin gửi văn bản về Ủy ban nhân dân phường. Xin cảm ơn!
Sau khi có Quyết định của cấp trên thông qua quy hoạch xây dựng các công trình công cộng ở xóm Vắng, người vào ra khu vực này ngày càng đông. Sáng sớm rất đông người đến tập dưỡng sinh, đi bộ, tập thể dục. Chiều về, nhiều nhóm thanh thiếu niên rủ nhau vào đá banh, thả diều, chạy bộ. Khách mua bán, cò đất ra vào khá đông, giá nhà đất cứ tăng lên hàng ngày, xấp xỉ ngoài đường cái…
Sáng nay, bà Tâm ra Trạm Y tế phường lấy thuốc, lúc về gặp ông Ba ở đường:
-Ông đi đâu mà vội thế?
-Tôi ra Ủy ban có chút việc!
-Lúc nào rảnh, mời ông sang chơi! Cháu Cả bên Đức về rồi!
-Cháu thăm nhà lâu không?
-Về nhận công tác ở Thành phố. Tôi đang chuẩn bị xây nhà mới cho cháu cưới vợ!
-Xây lớn không?
-Ba tầng!
-Tiền đâu nhiều thế?
-Bán mấy lô đất cạnh nhà được vài tỷ!
-Thế thì nhất mẹ con bà rồi!
-Vâng! Cảm ơn ông nhiều! Trời Phật có mắt ông ạ!
-Thôi tôi đi, kẻo muộn!
-Chào ông!
Tiếng máy đào, máy dập, máy ủi, ô tô, xe máy…suốt ngày ầm ầm trong xóm vắng. Công trường xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của phường đang vào thời kỳ cao điểm. Người trong vùng ai nấy đều vui. Họ không gọi là khu xóm Vắng nữa, thay vào đó là cái tên thật kêu: Phố Mới!
 
                                                            Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9-2019
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tin tức liên quan