THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
VÀO HUYỀN THOẠI
Tiếng nai vọng vạt rừng khuya
Nghe bên tăng võng cuối rìa núi cao
Có con suối thức rì rào
Đoàn xe vượt tiến đi vào tiền phương...
Tiếng va cuốc đá sửa đường
Tiếng người cười nói thân thương dịu dàng
Ngầm sông con sóng mênh mang
Em làm cột mốc... xe sang ...vẫy chào...
Ngày đêm chắc súng chiến hào
Quên mình ,chỉ nhớ đường vào suốt thông
Nắng mưa bạc phếch má hồng
Đạn bom khói lửa vẫn không sờn lòng...
Bao người gom góp chiến công ?
Bao người đi mãi vẫn không trở về?
Vĩnh hằng ôm trọn lời thề
Cho ngày thống nhất ,miền quê cờ hồng.
Trường Sơn hùng vĩ mênh mông
Đi vào huyền thoại non sông nước nhà.
TRƯỜNG SƠN HUYỀN THOẠI
Trường Sơn một thuở đánh giặc say
Tăng võng hành quân những đêm ngày
Lội suối nước reo gềnh đổ thác
Qua đèo chim hót gió vờn mây
Đạn bom khói lửa không đâu thiếu
Thịt hộp lương khô vẫn đủ đầy
Tiếng hát át bom còn vang mãi
Trường Sơn huyền thoại cả đêm ngày...
LÚNG LIẾNG EM VẪN SÁNG
Tôi gặp em đỉnh đèo bom nổ
Đường ô tô dày hố bom khoan
Em vá đường đêm ngày không nản
Để xe anh thẳng tiến tiền phương...
Em nhìn tôi nở nụ môi hường
Tay vãy chào hẹn nhau gặp lại
Gió mây bay ùa vào buồng lái
Tiếng em ca vọng mãi rừng xanh
Chia tay em ... xe chạy nhanh nhanh
Vào tiền tuyến... quân ... lương... đầy đủ.
Bao đêm ngày chưa tròn giấc ngủ
Đèn gầm xe soi sáng cung đường.
Ta gặp nhau đồng đội , quê hương
Tim đồng nhịp chiến trường máu lửa
Càng sắt son nghĩa tình ...thương nhớ...
Thành kỷ niệm để lại cho nhau.
Cái mừng vui sen nỗi đớn đau
Mỗi trận thắng vắng thêm đồng đội
Đang bình yên bỗng nhiên bom dội
Chia tay nhau để lại nhớ thương
Tôi gặp em vá víu con đường
Còn khói bom cay xè con mắt
Chia tay em ... nay chưa gặp mặt
Lúng liếng em vẫn sáng trong tôi.
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn