-------------------------------------------------------------
NỖI LÒNG, TẾT ĐẾN
Nơi hàng năm chúng tôi gặp các anh... (ảnh minh họa)
Mỗi năm tết đến xuân về bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm về một thời trên đường Trường Sơn rực lửa . Năm nay tròn 50 năm tôi đón cái tết đầu tiên ở Trường Sơn, tiếp theo là 6 cái tết liền bên đất Lào. Hoà bình về nước, nhiều đồng đội của chúng tôi mãi mãi nằm lại núi rừng Trường Sơn bên đất bạn, bao bà mẹ mong chờ , đến nay nhiều người vẫn chưa tìm được hài cốt. Qua 16 năm chiến đấu, gần 23.000 người đã ngã xuống trên chiến trường Trường Sơn, hơn 40% đã qui tập về nghĩa trang Trường Sơn, hơn 50 % còn nằm lại trên núi rừng Trường Sơn bao la. Trung đoàn Công binh 34 rút quân từ nước bạn Lào về nước, sáu trăm Cán bộ Chiến sĩ mang theo gần 450 bộ hài cốt đồng đội về cùng , nhiều hơn số đó vẫn nằm lại bên đất bạn, những đồng đội của chúng tôi. Thật là đau thương
Nhân dịp tết Nguyên đán, nhớ về 50 năm trước đón Tết đầu tiên tại Trường Sơn, nhớ về đồng đội, cái bùi ngùi khó tả đã gieo vào tâm trí tôi với vần thơ này:
NỖI MONG CỦA MẸ
Chiến tranh qua đã lâu rồi
còn bao người mẹ đầu hồi ngóng trông
xuân về, hạ đến thu đông
tuyết sương phủ tóc, gánh gồng thời gian
Nâng tay mẹ quét lá vàng
góp vun ánh lửa hoàng hôn xế chiều
chân chim hằn vết bao điều
lên Chùa lễ Phật cầu siêu ảo mờ
Lệ rưng ký ức mộng mơ
qua bao giông tố bến bờ chẳng quên
nhà tranh vách đất làm nên
mồng tơi, bầu bí leo trên hàng rào
Chuối thơm cam quýt bờ ao
con trồng cấy trước khi vào miền Nam
mẹ già mưa nắng gian nan
chõng tre, chiếu rách cửa làn liếp thưa
Trường Sơn cánh võng đung đưa
ngày đêm bom đạn như mưa mịt mùng
trụi trơ tan nát núi rừng
đất nâu thấm máu mộ cùng nối nhau
Mâm cơm mẹ sắp bấy lâu
mong con đợi mãi đêm thâu mỏi mòn
đẫm hàng mi lệ héo hon
tìm mộ Liệt sĩ mãi còn ngóng trông.
Hà Nội đêm 29 tết Canh Tý.
Thiếu tướng Hoàng Kiền