THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
TIẾNG BOM VÀ TIẾNG HÁT
(Tặng chiến sỹ Công binh và TNXP)
TRƯỜNG kỳ kháng chiến thành công
SƠN son trang sử cờ hồng tung bay
TIẾNG chòong, cuốc núi đêm ngày
BOM rơi thùng vũng san ngay thông đường
RẤT say đồng đội yêu thương
NHỎ to tâm sự, kiên cường xông pha
TIẾNG còn đèo núi ngân nga
HÁT về non nước vang xa núi rừng
CAO trên đèo suối rưng rưng
BAY trên đỉnh núi sáng trưng đèn dù
TRONG hầm nhẹ tiếng võng đu
GIÓ rung cây đứng gật gù chơi vơi
ĐẠI tài đường mở nơi nơi
NGÀN năm còn để cho đời sử tô...
Trường Sơn tiếng bom rất nhỏ
Tiếng hát cao bay trong gió đại ngàn.
BÀN TAY THUỞ NÀO
(Tặng nữ CS Trường Sơn )
Hội xuân anh mới gặp em
Dắt đàn con cháu đi xem múa rồng
Còn đâu đôi má tươi hồng
Như ngày em hát ở trong chiến hào
Trên đèo tiếng hát bay cao
Máy bay địch vẫn lộn nhào tầng không
Có đêm gió lộng trăng lồng
Bài ca cánh võng mênh mông đại ngàn
Khoảng rừng bom dội hoang tàn
Đã thành bãi sắn mươi dàn bí đao
Rau măng canh sắn ngọt ngào
Bài ca cánh võng chiến hào mừng công
Nhớ thương thằng lặn dưới sông
Người trên đỉnh núi đứa mênh mông rừng
Ngày đêm con suối rưng rưng
Đáy lòng lửa đốt cháy bừng khôn ngơi
Trường Sơn qua đó một thời
Vàng thau rành rõ bày phơi cõi người
Nghĩa tình đồng đội thắm tươi
Chết mang sống để suốt đới sắt son
Vẫn xưa khuôn mặt trăng tròn
Tóc vương mây trắng không còn má hây
Đàn con cháu xúm xum vầy
Hội xuân tay ấm bàn tay thuở nào.
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn