HÀO KHÍ 30-4
------------------------------------------------------------------------
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
CHIẾN SỸ PHÒNG KHÔNG
Anh là Chién sỹ Phòng không
Quanh năm ngày tháng ngắm mông mênh trời
Tưởng là công việc ... thảnh thơi
Biết đâu đau đáu "chim trời" ngoại xâm
Nào đâu đường ngắm... tọa ... tầm...
Nào đâu lao đạn... nổ ầm đạn đi...
Nào đâu hiệu lệnh mỗi khi
Mục tiêu xuất hiện ... tức thì... diệt nhanh.
Nhiều đêm gió mát trăng thanh
Ngân nga câu hát ngọt lành bình yên
Vẫn còn nghe dõi mọi miền
Tây , đông , nam, bắc ổn yên mới cười...
Trông trời ngắm biển ... phận người
Soay tròn khẩu pháo... mong đời yên vui.
TRƯỜNG SƠN NGÀY ẤY
Mây chiều lãng đãng nhuộm hoàng hôn
Rưng rưng nhớ bạn dạ bồn chồn
Trường Sơn ngày ấy trong quầng lửa
Chia tay đồng đội... giữa chiều hôm
Anh xuân mãi... đi xa đồng đội...
Cho quê hương thơ bé học hành
Một lá rụng cũng đau cành cội
Nhưng cũng để mầm biếc chồi xanh...
Vẫn biết là mai ngày thống nhất
Đất nước nhà ơn nhớ công anh
Chiến tranh đều đôi bên còn - mất
Ngày yên bình non nước tươi xanh...
Mà sao lòng vẫn còn đau đáu
Chiến trường xưa đã vào ca dao
Mà sao khôn nguôi thương nhớ
Bao đồng đội cùng ở chiến hào...
THU ÔM
Súng ngừng diều đã vi vu
Hoàn thành nhiệm vụ mùa thu trở về
Mẹ chờ , em đợi nơi quê
Xóm làng thăm hỏi bốn bề yêu thương
Mít thơm ngọt lịm mật đường
Em hương ngây ngất môi hường má hây
Bưởi đu cành trĩu trên cây
Em cầm tay giữ như ngày tiễn đưa
Bao quên cánh võng đung đưa
Vượt qua suối chảy nắng mưa tháng ngày
Muỗi dĩn , lùng sục máy bay
Đạn bom giặc trút xuống đầy núi sông...
Đến ngày phơi phới cờ hồng
Bắc Nam thống nhất cầu thông suốt đường
Tôi về với những yêu thương
Phía sau là cả chiến trường ... sử xanh
Rừng cây thắm lại cội cành
Tôi về thu đã trời xanh quê mình
Dòng sông trăng sáng lung linh
Miền quê hiển hiện những hình bóng xưa
Ngày đêm con cháu vui đùa
Gia đình đoàn tụ sớm trua sum vầy
Bỗng như đứa trẻ thơ ngây
về quê mừng đón tết ngày Trung thu
Giang tay ôm lấy trăng thu
Vòng tay xiết chặt... để Thu ôm mình.
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn