THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH
TAO - MÀY
Tao - mày cùng ở làng Bường
Cùng ngày nhập ngũ lên đường vào Nam
Cùng nhau vượt mọi gian nan
Đánh Mỹ giải phóng Miền Nam nước nhà
Thế rồi chiến dịch tháng ba
Đánh Buôn Mê Thuột quân ta tiến vào
Không may ở một hàng rào
Dính mìn định hướng mày vào “hư vô”…
Mày đi tao đắp nấm mồ
Lệ rơi thương bạn nằm bờ cỏ lau…
Bốn nhăm năm ấy đã lâu
Ba mẹ mày hỏi “nó đâu không về”…
Mày ơi ! con mắt đỏ hoe
Tao thưa “Mày chẳng còn về nữa đâu”…
Bạn xưa chiến đấu bên nhau
Tao kể lại chuyện buồn dầu ngày xưa…
Mẹ mày nước mắt như mưa
Bố mày mặt cũng thẫn thờ thương con
Thế rồi cụ cũng nói luôn
Thôi thì đánh giặc có buồn, có vui.
4/5/2020
CON KHÔNG VỀ
Con không về thật hả con
Nay đã bốn nhăm năm tròn con ơi!
Con đi mười tám tuổi đời
Cười tươi con bảo “mẹ ơi đừng buồn
Giặc tan con sẽ về luôn
Để chăm sóc mẹ sớm hôm tuổi già” …
Thế rồi bốn nhăm năm qua
Mẹ chờ, mẹ đợi mắt nhòa lệ rơi
Mẹ vẫn luôn nhớ nụ cười
Của con ngày ấy ra nơi chiến trường
Ôi! Con tôi thật dễ thương
Nó đi để lại nhớ thương xóm làng
Chiến trường bom đạn ùng oàng
Mà sao nó vẫn vững vàng trí trai
Bên cầu Bình Triệu một ngày
Nó không về nữa nằm ngay Sài Gòn
Thân xác nó cũng chẳng còn
Thành than vì bị trúng bom kẻ thù…
Trận sáng ba mươi tháng tư
Con không về nữa giã từ quê hương
Giã từ tất cả người thương
Sài Gòn nằm lại trên đường quân reo.
10/5/2020
Nguyễn Đình Sinh - Hội VHNT T. Sơn
khu phố Đông, p. Khắc Niệm, TPBN
ĐT: 0378851056