Thơ: Bến trăng sông Đuống của Nguyễn Tất Đình Vân (Tiếp theo và hết)

Ngày đăng: 05:52 16/07/2020 Lượt xem: 537

(Tiếp theo và hết)

TIẾNG MƯA

Chiều nghe tí tách tiếng mưa
Ùa về  nỗi nhớ ngày xưa cũ nhàu
Chụm đầu chung nón chăn trâu
Vấn vương tà áo qua cầu gió  bay .
Dùng dằng tay nắm trong tay
Sổ lồng con sáo đã bay xa rồi
Tóc mây hương vẫn bồi hồi
Can chi bên lở bên bồi sông ơi !
 Thì xuân ai cũng một thời
Chẳng xinh cũng đẹp nhất đời của ta
Bóng còn in dưới gốc da
Long lanh giếng nước hình ta hình nàng.
 Trăng thâu lồng lộng đường làng
Nụ hôn thơ dại ngỡ ngàng như mơ
Để cho thương nhớ mãi giờ
Dòng sông con sóng vỗ bờ vu vơ
Thuyền xưa xanh bóng sông thơ
Có người thi thoảng ngẩn ngơ chiều chiều.
 

NƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI
 
Mặt trăng lồng lộng ngây thơ
Giữa trời thu biếc mộng mơ kiếp người
Ngày thu trong vắt tiếng cười
Mắt huyền em nhốt hồn tôi ... ai ngờ ???
 
Một thời trăng những ngẩn ngơ
Câu thơ nhỏ lệ, đôi bờ sóng xô
Chòng chành mưa gió con đò
Tôi còn đuổi giặc mịt mờ xa xăm
 
Mùa xuân vàng kén nong tằm 
Miền Nam giải phóng, ướt đầm mi thu
Sáo diều quê bổng vi vu
Nụ cười em lại bỏ tù ...tim tôi...
 

NẮNG HẠ
 
Em đi đường nhớ mặc áo dài che tay
Trời nắng đấy ,hôm nay oi nồng ba chín độ 
Gió tây nhiều căn phòng trở nên bổi hổi
Đường nhựa như rang nên người ít qua trưa
 
Cái ngày anh tắm dưới làn mưa
Bôi bùn lên người nằm trên bãi cỏ
Chợt gặp em cười ngày hôm đó
Anh quay về hạ đã chang chang
 
Dòng sông quê sóng nước mênh mang
Cô lái đò chênh chao sóng gió
Áp thấp nhiệt thành mưa , bão tố
Nên thời tiết năng nghe báo hàng ngày
 
Phượng bên hồ sen  cũng đổi thay
Lá biếc xanh còn đua hoa thắp lửa
Bầy chim sẻ cũng khác mùa xuân đấy
Chúng về vườn cây làm tổ sinh con
 
Tiếng cuốc kêu ao bèo xanh non nõn
Khúc nhạc ve xao động cả nắng trưa
Đi đường " phòng thân" em có nhớ ?
Hôm nay nắng hạ trời cũng dễ đổ mưa...
 

THỀM  XUÂN
(Tặng thầy giáo H.)
 
Chênh chao ngọn gió cuối mùa
Thổi hun hút ngõ "bỏ bùa " nàng Bân
Tặng anh khăn ấm tần ngần
Đã nghe hơi ấm thềm xuân nắng vàng...
 
Giăng mùng con nhện mơ màng
Mưa lây rây phấn khẽ khàng má hây
Mùa xuân hoa nhụy mật đầy
Môi hoa nụ nở hương say đất trời...
 
Dòng đời chảy mãi không ngơi
Đò ơi ! Người lái bao đời qua sông???
Cánh chim phơi phới trời hồng
Đò thêm đầy chuyến khách không quay về.
 
Phong sương lem lấm nay về
Tìm xưa nhún nhẩy tóc thề ngang vai
Thơ đưa cầm đọc nguýt dài
Nụ cười hoa nở hát hài "Trúc xinh"
 
Soi chung bóng nước giếng đình 
Chia tay ngày ấy lung linh mắt huyền
Lệ rơi , miệng hát còn duyên
Chiến trường thư biết con thuyền sang sông
 
Để lòng se lạnh bao đông
Để mưa bong bóng bềnh bồng trang thơ.
Bùa mê chưa giải mãi giờ
Biết mình đang đứng bến bờ không em.
 
Nay về như lạ như quen
Bâng khuâng xao xuyến giữa miền quê hương.
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
 
tin tức liên quan