--------------------------------------------------------------------
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
GIẤC MƠ NỒNG
Đêm đêm hiện giấc mơ nồng
Ta vào rừng núi suối sông rì rào
Chim kêu vượn hót đèo cao
Trường Sơn đánh Mỹ thuở nào còn say...
Núi cao sừng sững đứng đây
Non tơ chồi biếc rừng cây thầm thì
Lối mòn mở rộng đường đi
Hố bom xưa đã xanh rì cỏ , cây
Bao đồng đội ở nơi đây
Kiên trung dũng cảm ngày ngày lập công
Bao người dâng hiến tim hồng
Tuổi xuân xanh mãi non sông nước nhà
Bây giờ rừng núi nở hoa
Chiến tranh một thuở đi xa xa dần
Lời thơ của Bác còn ngân
Nhớ thương về Bác toàn dân nước nhà
Mỗi bước là một bài ca
Vào trang sử mới nở hoa hòa bình
Trường Sơn nay nắng lung linh
Chim ca vượn hót bình minh rộn ràng
Non sông rực rỡ sao vàng
Giấc mơ ... còn vọng âm vang núi rừng.
TUYẾN ĐẦU TRƯỜNG SƠN
Trường Sơn
Một thuở chiến hào
Nhìn sao Bắc Đẩu
Cồn cào nhớ quê
Mong ngày
Thống nhất trở về
Dựng xây đoàn tụ
Cho quê đẹp giầu
Đây còn
Đồng đội bên nhau
Vững vàng cây súng
Tuyến đầu Trường Sơn.
QUÊ HƯƠNG MONG MỎI
(Tặng các anh hùng liệt sỹ còn nằm lại nơi núi rừng)
Vẫn tìm rừng cũ núi xưa
Mỏi mong gặp được ... để đưa " người " về
Đợi chờ ngày tháng nơi quê
Người ơi ! Người hãy đi về người ơi !
Chiến tranh nay đã xa rồi
Mà người đi mãi, đứng ngồi nơi nao ?
Bóng người thấp thoáng chiến hào
Phất cờ " quyết thắng"xông vào giặc tan
Ngày vui thống nhất hoàn toàn
Quê hương cờ đỏ, đại ngàn lên xanh
Lời ca khúc nhạc ngọt lành
Cơm no áo ấm , học hành như mơ
Vắng người lạc cả vần thơ
Quê hương mong mỏi đợi chờ người ơi !!!
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn