CHÙM THƠ VỀ TUỔI THƠ CỦA LÊ VĨNH LẠC
KÝ ỨC TUỔI THƠ
Đêm nằm nhắm mắt lại mơ hoài
Mơ quãng thời gian đẹp nhất đời
Bờ rào, xó giậu đâu cũng rúc
Gai tre kẻ vẽ sẹo kín người
Những chiều mát mẻ leo cây sắn
Miệng nhai, miệng hú, nửa miệng cười
Mấy thằng quỉ xứ xô nhau đến
Tay rung, miệng hét cho mày rơi
Tổ ong bị động ồ lao đốt
Thằng thì méo mặt, thằng sưng môi
Ba chân bốn cẳng xô nhau chạy
Nhảy xuống ao làng lặn đứt hơi
Lặn chán lên bờ ngồi tán gẫu
Ôm nhau xoa xít méo miệng cười
Trận gẹo Ong chơi còn nhớ mãi
Đã thành ký ức tuổi rong chơi
Chỉ tiếc trời cho thời ngắn quá
Cái quãng thời gian đẹp nhất đời
Ưóc gì Trời quyết cho sửa lại
Tuổi thơ kéo đến U năm mươi (50)
Lê vĩnh Lạc
ĐỜI NGƯỜI !
Còn thơ núp bóng mẹ cha
Nâng niu ấp ủ trôi qua tháng ngày
Rồi cái tuổi mỗi ngày một lớn
Nuôi ước mơ khắp bốn phương trời
Lúc cùng bè bạn vui chơi
Theo thầy ăn học nên người trò ngoan
Rồi cái tuổi lớn khôn đã tới
Bao ước mơ đang đợi, đang chờ
Tuổi đôi mươi thật hững hờ
Thuyền lênh đênh biết bến bờ là đâu
Cuộc sống đã đến thời bươn trải
Bao viển vông để lại sau rồi
Hành trang để bước vào đời
Tìm người tri kỷ làm nơi nương nhờ
Cái giây phút đợi chờ đã đến
Gặp thuyền quyên thỏa nỗi ước ao
Bao nhiêu nguyện ước ngày nào
Ông tơ bà Nguyệt buộc vào se duyên
Từ nay đã như thuyền có bến
Hạ quyết tâm ước hẹn cùng nhau
Yêu thương đến lúc bạc đầu
Trăm năm giữ tron một câu nghĩa tình
Lê vĩnh Lạc
Hội viên hội VHNT Trường Sơn
Mmail: levinhlac45@gmail.com