Chùm thơ họa bài xướng "VÌ ĐÂU" của Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 07:03 17/11/2020 Lượt xem: 463
BÀI XƯỚNG “VÌ ĐÂU” CỦA 
HỒ VĂN CHI VÀ CÁC BÀI HOẠ CỦA THI HUYNH, THI HỮU

         Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Ban Biên tập Điện tử Trường Sơn đăng tải bài thơ mời họa của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam – Bài thơ với chủ đề hướng về vùng bão lũ miền Trung mang tên VÌ ĐÂU. Chỉ 2 ngày sau Điện tử Trường Sơn đã nhận được 22 bài họa của 21 tác giả đến từ mọi miền đất nước…
         Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trường Sơn

 
Bài xướng:
VÌ ĐÂU?!
 
Bão lụt liền cơn, khổ quá trời
Sao mà sống đặng? Hỡi làng ơi!
Mưa giàn giụa xả bao sườn núi
Gió phũ phàng xô vạn mảnh đời
Xứ Quảng liên vùng đương lệ đẫm
Miền Trung suốt dãy chửa sầu vơi
Vì đâu thảm khốc triền miên vậy?
Hỏi đến khàn thanh! Vẫn lặng lời!

13/11/2020
Hồ Văn Chi

  
CÁC BÀI HOẠ:
 
Bài họa 1: THIẾT THA LỜI!
 
Lụt tràn-Lũ quét-Bão tung trời !
Thảm họa đau lòng... Tổ quốc ơi.!!!
Đất đá cuồng điên nhào đổ núi
Gió mưa nổi giận xoáy tan đời.!
Miền Trung ruột thịt tình khôn cạn
Đất Quảng bí bầu nghĩa chẳng vơi
Sẻ áo nhường cơm khi hoạn nạn
Đồng cam cộng khổ... thiết tha lời.!!

13/11/20.
Đỗ Thanh Bình, Đà Nẵng

              
Bài họa 2: VÌ ĐÂU?
                      (Nđt)
 
Nàn tai, bão lụt thảy do trời
Khổ quá, dân tình gọi- Hỡi ơi !
Trở gió, con người không chịu nỗi
Dồn mưa, súc vật phải toi đời
Hằng năm vất vả luôn nghèo cực
Cả kiếp chuyên cần cũng cạn vơi
Chẳng biết sao mà thua thiệt mãi
Thầm than tại khó tỏ nên lời.

13.11.20.
Văn Cầm, Đà Nẵng

 
Bài họa 3:  TỰ TRÁCH
 
Hết khổ là vui chớ trách Trời
Tự nhiên quy luật đó người ơi
Ngài gieo cô- vit cân đo thế
Ngài nổi phong ba thử thách đời
Ai nỡ phá rừng cây thú kiệt
Ai đang đánh bắt cá chim vơi
Nhân dân chính phủ cần lo liệu
Kêu thế bao năm chỉ khản lời

13/11/20.
Tú Xuân, Nghệ An

 
Bài họa 4:  VÌ ĐÂU?
 
Vì đâu nổi dận hở ông trời
Bão lũ tung hoành thế hỡi ơi ?
Lở núi xua đi nhiều bản xứ
Tràn khe dập tắt những  trang đời
Miền Trung lắm nẻo đau khôn xiết
Khu Bốn bao miền khổ chẵng vơi
Xương thịt dân lành hòa thác cuốn
Cao xanh nhìn thấu vẫn im lời!

13/11/20.
Nguyễn Văn Báu, Hà Tĩnh

 
Bài họa 5:  VÌ ĐÂU?
 
Vì đâu bão lụt? Hỏi ông trời?
Phải tại khai rừng? Hỡi đất ơi!
Xối xả mưa càn tung vạn ngõ
Cuồng quay gió dật khổ muôn đời
Miền Trung lũ ngập sầu chưa ngớt
Xứ Nẫu thây vùi lệ chẳng vơi
Thảm khốc nhà tan người não ruột
Cầu xin Thượng Đế! Hãy nghe lời…!

13/11/20.
Ái Khanh, Đà Nẵng

 
Bài họa 6:  VÌ ĐÂU?
 
Bão chi bão mãi vậy ông trời !
Đau xót miền Trung lắm Chúa ơi !
Ngập lũ bao người trôi nhà cửa
Đói cơm lắm kẻ nát trang đời
Công an, bộ đội lo không ngớt 
Chính phủ, ban ngành sốt chẳng vơi
Ra sức dời dân đi tránh bão
Tình thương thật khó tả nên lời!

13/11/20.
Quảng Anh, Đà Nẵng

 
Bài họa 7:  VÌ AI ?!          
 
Trần gian lắm chuyện đổ cho trời !
Chẳng đặng cơn nguồn... Đã ới ơi !
Bởi tại sông đầy tên hám gỗ ?
Vì chăng núi rỗng kẻ ngông đời ?
Rừng cao bỗng chốc san bình phẳng ?
Cảnh rũ vô hình khó cạn vơi ?
Hỏi lão công thần xoay dự án
Chèn đê, lấp ngạch...Lỗ hay lời ?

13/11/20.
Quang Thọ, Đà Nẵng

 
Bài họa 8: THẢM HỌA VÌ ĐÂU ?
 
Miền Trung cực quá, ới ông Trời !
Bão lụt dập dồn, làng nước ơi !
Núi lở, nhà tan người mất mạng
Mưa tuôn, đường ngập vật tiêu đời
Quảng Bình, Quảng Trị... giông chưa ngớt
Quảng Ngãi, Phú Yên... gió chẳng vơi
Thảm họa vì đâu tàn khốc vậy?
Cao xanh có thấu?...mãi im lời!

13/11/20.
Thái Nguyễn, Thanh Hoá

 
Bài họa 9.  HỎI ÔNG TRỜI 
 
Bắt thang lên hỏi tận ông trời 
Duyên cớ vì sao ... các bạn ơi?
Thế giới truyền lây, sầu thảm dịch?
Miền Trung ngập lụt, đớn đau đời? 
Tai ương hoạn nạn lâu không dứt!
Thống khổ bi thương mãi chửa vơi! 
Có phải nguy cơ ... ngày tận thế? 
Khó lòng nhân loại thốt nên lời?!!

13/11/20.
Trần Việt Tuấn, Đà Nẵng

  
Bài họa 10: VÌ ĐÂU?
 
Vì ai? Chớ trách, hận ông trời
Cứ việc kêu gào: - Ới mẹ ơi!
Hứng hạn bao ngày đồng nứt mặt
Dầm mưa cả tháng núi tan đời
Rào Trăng: Mấy đợt buồng tim nát
Hướng Hoá! Bao lần nước mắt rơi!
Có phải môi trường đang huỷ hoại 
Ngàn sâu sao chẳng nói đôi lời!?

13/11/20.
Hồ Trọng Chinh, Hà Nội

 
Bài họa 11: HỎI KHẢN LỜI
 
Bão dập nước dâng mãi hỡi trời
Dân tình xa xót quá ai ơi!
Núi đồi nứt đổ tan  nhà cửa
Đập nước xả tuôn nát phận đời
Khúc ruột miền Trung bao khốn khó
Quê hương xứ Quảng lắm đầy vơi
Cớ sao Thiên Địa hung hăng vậy?
Lành dữ do đâu hỏi khản lời!

14/11/20.
Nguyễn Văn Tri, Quảng Nam

  
Bài họa 12: VƯỢT QUA NIỀM ĐAU
 
Họa ập miền Trung khổ quá trời
Thoát nàn Cô- vít, lụt... than ơi!
Nước dồn áp mái tiêu gia súc
Mưa trút lùa non lấp cảnh đời
Bao nỗi đắng cay triều nghiệt ngã
Lắm cơn chua xót lệ đầy vơi
Tình yêu “bầu - bí” đang bùng dậy
Đùm bọc thương nhau giữ trọn lời!

14/11/20.
Hoài Nhân, Đà Nẵng

 
Bài họa 13:  THIÊN NHIÊN KHÓC   
 
Mưa dồn lũ dập, bão rung trời 
Giáng xuống triền miên xót lắm ơi!
Cuồn cuồn nước dâng tan nát của 
Ầm ầm núi lở tiếc thương đời 
Nỗi khổ miền Trung càng nghiệt ngã 
Niềm cay xứ Quảng cứ đầy vơi 
Bởi đâu nên nỗi đau lòng ấy 
Biển khóc rừng kêu cạn kiệt lời!

15/11/20.
Cẩm Lý, Đà Nẵng
 
 

Bài họa 14:  VẸN LỜI SẮT SON 
 
Gây bao thảm họa hỡi ông trời 
Ngó cảnh rừng trơ! Đất nước ơi!
Núi lở đất vùi đau nhói dạ 
Người trôi của mất xót thương đời 
Nhường cơm đất Quảng tình không cạn 
Sẻ áo miền Trung nghĩa chẳng vơi 
Khắc phục thiên tai cùng góp sức 
Hết lòng giúp đỡ sắt son lời!

15/11/20.
Cẩm Lý, Đà Nẵng

 
Bài họa 15:  VÌ ĐÂU 
 
Bão đổ bao cơn gió cuộn trời 
Nhà bay phố nghẽn quá thương ơi!
Mưa to nước đổ tràn bao xứ
Núi ruỗng đất trôi lấp khối đời 
Xứ Quảng vừa qua dân khốn khổ 
Miền Trung lại tiếp bão không vơi 
Rừng già bị phá gây nên lũ 
Cổ thụ cưa ngang! Nói hết lời!

15/11/20.
Khánh Lê, Nghệ An

 
Bài họa 16: BÃO LŨ MIỀN TRUNG
 
Đừng than trách phận bởi ông trời
Phá hủy cây rừng hỡi bạn ơi 
Núi đổ chôn người qua mỗi bận 
Nhà bay ngập nước trải bao đời
Ưu phiền xứ mẹ hoài đâu giảm 
Khốn luỵ quê nhà mãi chẳng vơi 
Nỗi sợ kinh hoàng ai hiểu thấu
Đành cam chửa thốt được nên lời.

15/11/20.
Ngô Thanh Tín, Đà Nẵng

 
Bài họa 17: CÒN MÃI NỖI ĐAU
 
Quê tôi khổ nạn suốt sao trời?
Bão lũ oằn mình đất Quảng ơi!
Đồi núi đổ- thuyền xa bãi bến
Nước nguồn dâng-lệ đẫm trang đời
Mẹ con mất nỗi đau nào dứt
Chồng vợ lìa niềm nhớ chẳng vơi
Đòi đoạn cao xanh ngài có biết
Chạnh lòng nghẹn thốt khó nên lời!

15/11/20.
Tuyết Phượng, Quảng Nam

  
Bài họa 18:  VÌ ĐÂU?
 
Mưa chồng bão dập! Ới ông trời!
Giận dữ chi vầy? Thượng đế ơi!
Đất lở nhà trôi tàn lạnh kiếp
Mưa tràn nước ngập khổ đau đời
Phá rừng chặt gỗ đang còn lắm
Xây đập ngăn dòng mãi chẳng vơi
Tướng trước quân sau nào cũng vậy
Hỏi gì, ai đáp? Cứ im lời!

14/11/20.
Lê Thuần, Thanh Hoá.

 
Bài họa 19:  TANG THƯƠNG
 
Thảm nạn vì đâu giáng giữa trời?
Ai còn hãy cất giọng người ơi!
Lòng rên tiễn bạn chưa tròn kiếp
Lệ đổ nhìn em đã vắn đời
Lũ giật thây vùi - đau chẳng xiết
Cây đè phận cuốn - khổ nào vơi
Con khờ ngã khóc bên mồ lạnh
Thấy cảnh buồng tim cũng nghẹn lời.

15/11/20.
Khánh Trang, Đà Nẵng.

 
Bài họa 20:  NGHẸN LỜI
 
Quặn thắt tâm can, lắm cảnh trời 
Dân tình khổ lắm! Hỡi người ơi !
Ruộng chìm ngập úng bao cơn lũ
Đất lở vùi chôn những phận đời 
Khúc ruột Miền Trung đau chẳng xiết
Nỗi lòng Xứ Quảng xót nào vơi
Phá rừng, bạt núi...cuồng phong đến...
Làng mạc thành sông, khóc nghẹn lời!

15/11/20.
Kim Đính, Đà Nẵng

 
Bài họa 21: CHẲNG ĐÁP LỜI
 
Vén bấc màn mây bẩm cụ trời
Miền Trung cực khổ lắm ông ơi
Sông tràn nước lũ xuyên bình địa
Núi bạt rừng trơ hại kiếp người
Có phải trần gian còn nặng nghiệp
Hay vì thượng đế giận chưa vơi
Trăm ngàn câu hỏi rầu nhân thế
Cuồng loạn vu vơ chẳng đáp lời

15/11/20.
Nguyễn Bá Hưng, Nghệ An

 
Bài họa 22.  VÌ ĐÂU?
 
Bão lụt Miền Trung! Có trách trời?      
Giáng bao tai họa! Khổ sầu ơi!   
Của vùi, người chết, bi thương phận 
Núi lở, nhà trôi, thảm thiết đời  
Cuộc sống eo sèo tâm thổn thức
Cõi trần giàn giụa lệ đầy vơi    
Vì đâu cơ cực triền miên vậy ? 
Chua xót niềm đau đến nghẹn lời !

15/11/20.
Trần Thẩm, Đà Nẵng

tin tức liên quan