MUỐN VỀ RỪNG CỌ CÙNG EM
Thơ Hoàng Đại Nhân
Nơi em ở, đầu nguồn một dòng sông
Con sông Hồng luôn rực ngời sắc đỏ
Quê hương anh cũng cuối dòng sông đó
Ngọt phù sa cho ngô lúa xanh rờn
Mỗi chiều về, anh càng nhớ em hơn
Khi ông mặt trời trốn sau rừng cọ
Biết rằng em nơi vùng quê dưới đó
Cũng chênh chao nỗi thương nhớ khôn cùng
Hai đứa mình uống nước một dòng sông
Cùng bơi lội trên phù sa sông Cái
Rồi lớn lên, vào đời, bươn chải
Rồi thương nhau khi chung một chuyến đò
Nỗi nhớ em bật lên những vần thơ
Theo bước chân anh tuần tra biên giới
Mỗi cánh thư từ nơi em gửi tới
Có hương chè có rừng cọ yêu thương
Nắng sớm mai lấp lánh những giọt sương
Trên tán cọ lung linh như ngọc bích
Anh lại nhớ cô bé xưa tinh nghịch
Cứ tung tăng đuổi bướm khắp nương chè
Hai năm rồi, anh tạm biệt miền quê
Chưa được dịp trở về thăm em gái
Khi chiều buông, anh nghe lòng trống trải
Lại muốn về nơi rừng cọ cùng em.
Sài Gòn, 12/01/2021
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN