--------------------------------------------------------
Thơ Nguyễn Viết Lợi
NIỀM RIÊNG
Có những làng nói rặt tiếng Nghệ An
Trẻ con sinh ra vẫn: “mô tê răng rứa”
Vẫn gọi con tru, cái cươi, ở trửa
Phương ngữ làng - đậm hương vị chè xanh.
Có những làng mấy đời ở Tây Nguyên
Lại canh cánh nhớ về Tây Hiếu
Giải đất Bazan cho bao điều kỳ diệu
Cam nông trường mang thương hiệu cam Vinh.
Có những làng người Nghệ ở Tây Nguyên
Hát dân ca không dễ gì đồng hóa
Vẫn nhắc chuyện đồ nho, con cá
Nhắc một thời rau má thay cơm.
Đi muôn phương, sống ở muôn phương
Vẫn nhớ sân Vinh, nhớ tương nhớ nhút
Tiếng cha ông nỏ mần răng quên được
Người Nghệ mình đau đáu một niềm riêng./.
Đắc Lắc, 2016 - Vinh, 2021
CƠ DUYÊN
(Thơ vui tặng lão Liêu)
“Lão” là bạn học của tôi
Cư dân phố cũ từ hồi biết nhau
Nhà lão nuôi lợn trồng rau
Qua bao thế thái, nỗi đau nhân tình
Vợ mất lão ở một mình
Buồn đời lão sắm cái bình bịch chơi.
“Lão” là bạn lính của tôi
Hai thằng nhập ngũ từ hồi tóc xanh
Lão thích gọi tôi bằng anh
Hóa ra lão muốn thành chồng em tôi
Đi qua năm tháng mồ côi
Đao binh hai đứa lại ngồi bên nhau.
Bây giờ không gọi mày tao
Xưng hô chú, bác làm màu cho vui
Lão là bạn cũ của tôi
Cơ duyên dỗ chạp lại ngồi ngang vai./.
Thành cổ Vinh
Chớm tết Tân Sửu
Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An
ĐT: 0368 851502