--------------------------------------------------------------------
Truyện vui ngày Tết của Đặng Kim Âu
ÔNG TUM BÒM
Ông chạc tuổi với tôi, là lính cùng thời chống Mỹ với nhau. Khi nghỉ hưu lại ở cùng một tổ dân phố nên chúng tôi trở nên thân thiết.Cùng nhau đi bộ buổi sáng, cùng nhau đi tập thể thao ở Công viên buổi chiều. Đôi khi uống trà vịnh thơ… nên tôi hiểu về ông khá nhiều . Ông sinh ra Ở một vùng quê ven biển Hà Tĩnh nên người khỏe mạnh, giọng nói to. Ông bảo đó là đặc điểm của dân vùng biển. Tôi nghiệm thấy cũng đúng. Cuối năm 1965 ông được bổ sung vào Công trường 1/ Nông trường 2 ( nay là Trung đoàn 1/ Sư đoàn 2 / Quân khu 5). Với vóc người to khỏe, tính cần cù chụi khó, ông được biên chế vào Đại đội vận tải của Trung đoàn. Công việc gì được giao ông cũng hoàn thành nên được đồng đội tin và mến. Trong trận đánh diệt Tiểu đoàn Rồng Xanh của Đại Hàn ở Đồi Tranh Quang Thạnh. Trong số bị thương của ta có một đồng chí là Đại đội phó mới từ miền Bắc vào. Người to béo nặng đến 55kg ( 55kg thời đó là to lắm rồi vì lúc đó Bộ đội ta thường chỉ 42 đến 44 kg).Chiến sỹ vận tải nhìn thấy là ngại, không cặp nào chui vào khênh. Trong tình thế đó, anh tình nguyện một mình cõng đồng chí Đại đội phó đi khoảng 5km về phẫu Trung đoàn một cách an toàn.
Đại hội quân nhân của Đại đội vận tải được tiến hành để bình công khen thưởng. Sau khi được Đại hội biểu quyêt nhất trí đề nghị Ban Hậu cần tặng giấy khen cho anh ( vì Đại đội vận tải trực thuộc Ban hậu cần). Đồng chí Chính trị viên phó Đại đội- Chủ tịch hội đồng quân nhân của đại đội hỏi anh :
- Cả đại hội nhất trí đề nghị lên Ban Hậu cần cấp giấy khen cho đồng chí, đồng chí có ý kiến gì không ?
Anh gãi gãi mái tóc dầy thủng thẳng : “ Báo cáo Chủ tịch, báo cáo Đại hội, nhà tôi nghèo lắm, nhà lợp rạ, chung quanh là vách trát bằng bùn ao và rơm mục, không có chỗ nào treo được đâu ạ. Đề nghị Đại hội báo cáo lên cấp trên thì thưởng cho tôi tốt hơn ạ. Phần thưởng chỉ cần dăm lạng thịt hoặc con gà choai choai, làm một bữa âm ấm chân răng, nằng nặng dao thớt là được ạ. Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn ạ. Chủ tịch há mồm đứng chết lặng như Từ Hải. Những người dự Đại hội hôm đó thì cứ bò lăn ra mà cười. Và cũng từ đó anh được mang một tạp danh “ Tê giao thớt”
Đại đội vận tải bước vào huấn luyện điều lệnh đội ngũ Chiến sỹ mới là thanh niên nam nữ được tuyển từ vùng mới giải phóng lên đã biết mô tê gì đâu. Số cũ tuy có được học từ ngoài Bắc nhưng đã vào Đại đội vận tải thì suốt ngày trên đường có mấy khi ở doanh trại. Khi đơn vị huấn luyện thì cõng gạo, cõng heo, cõng mắm từ đồng bằng lên. Cõng súng đạn từ trên đường dây về. Khi đơn vị bước vào chiến đấu thì cõng đạn ra trận địa, khiêng cáng Thương binh tử sỹ về phía sau. Nay huấn luyện điều lệnh thì thật khó. Mỗi cái động tác đi đều mà mấy ngày không xong. Đội hình bước đi thì chuệch choạc lại bước sai cả chân nữa chứ. Đại đội trưởng trực tiếp huấn luyện đã nhiều lần lắc đầu ngao ngán. Anh tới bên đại đội trưởng:
- Tôi thấy Đại đội mình huấn luyện đi đều giống hệt du kích làng tôi trước đây, vậy mà chỉ sau một ngày là khá ngay;
-Bằng cách nào? Nói đi.
-Đại đội trưởng cho mỗi người lấy một sợi dây, quê tôi gọi là cái chạc buộc vào cổ chân bên trái. Khi khẩu lệnh hô có chạc thì bước chân có chạc lên( chân trái) Khẩu lệnh hô không có chạc thì bước chân không có chạc tức chân phải lên. Lâu lâu đổi khẩu lệnh có chạc thành 1; không có chạc thành 2 là được thôi mà.
- Ờ để xem kết hợp giã cái khoa học sơ khai thời nguyên thủy của cậu với sự kiên trì của Bộ đội xem có thành công không? . Và thật kỳ lạ. Nó đã thành công mỹ mãn .
Cũng từ ngày đó , anh lại mang thêm một tạp danh mới “ Tê chạc”.
Ngày 27 tháng 5 năm 1972, mũi tấn công phía Tây thị xã Kon Tum nổ súng. Anh là trợ lý Chính trị Tiểu đoàn 1, khi còn đang ở cửa mở, amh bị một mảnh đạn vào vai phải. Dùng bàn tay trái kiểm tra vết thương thấy có máu dính. Nghĩ là mình sẽ hy sinh, học tập các tiền bối Cách mạng, anh nằm ép mình xuỗng đất, dơ cao bàn tap có máu, anh hô lớn “ Đảng lao động Việt nam muôn năm. Hồ chủ tịch muôn năm. Vĩnh biệt các đồng chí”. Hô xong thấy mình chưa chết, anh bò dậy chạy một mạch về phẫu tiền phương của Trung đoàn. Sau khi kiểm tra vết thương, đồng chí Đội trưởng Đội phẫu bôi quanh vết thương một chút thuốc sát trùng màu đỏ, đặt miếng gạc nhỏ, lấy băng dính dính lại rồi đọc cho nữ Y tá ghi vào tờ thương phiếu: “ Vết thương do mảnh nhỏ, miệng vết thương không còn chảy máu. Không phải chuyển về Bệnh xá”. Từ đó anh lại anh lại có một tạp danh mới “ Tê hô khẩu hiệu”.
Ngày 29 tháng 3 năm 1975,Thành phố Đà Nẵng được giải phóng, với cương vị trợ lý dân vân, anh được Chủ nhiệm Chính trị giao nhiệm vụ đi kiểm tra việc thực hiện chính sách. Vào sân bay Đà Nẵng, thấy một chiếc xe hon đa 50 còn mới nguyên, anh dắt về cơ quan khi đó đang ở trong nhà dân. Anh hỏi một thằng nhỏ mới 12 tuổi là con ông chủ nhà :
- Này mi có biết đi xe này không?
- Dạ biết chớ. Chú hỏi ở trong làng này, tầm tuổi cháu, đứa nào cũng biết đi xe máy hết trọi đấy.
- Được, thế mi dậy tao đi;
- Loại xe này không dùng tay côn nên đi dễ ợt à. Chỉ cần chú ngồi lên xe, đề cho máy nổ cài số là chạy à, nhưng chú mới đi thì cài số trước luôn cho lẹ. Đây con cài luôn số 4 cho chú, Khi đề cho máy nổ chỉ cần siết tay ga là xe chạy à.
Anh ngồi lên xe thao tác, thấy thật đơn giản rồi ung dung lái xe ra khỏi sân tới con đường làng. Đường êm re, ngồi trên xe đi thích thật. Xe đang chạy êm ả, một cháu nhỏ từ trong ngõ chạy ra, anh không biết làm cách nào cho xe dừng lại vì anh đã học cách thắng xe đâu. Trong lúc luống cuống tay ga lại siết chặt hơn, chiếc xe lại lao đi nhanh hơn. Hoảng loạn, anh lái cho chiếc xe lao vào đống rơm, cả người và xe lăn ềnh. Chiếc xe vẫn kêu à à tại chỗ. May mà cả người và xe đều không việc gì. Từ đó anh lại có thêm một tạp danh mới “ Tê hon đa”
Ngày 23 tháng Chạp năm nay gia đình ông cúng ông Công, ông Táo như bao gia đình khác. Nhìn trên hương án thấy bà đã bầy biện đủ lễ vật. Nào là gà trống ngậm hoa hồng, xôi gấc đỏ tươi, hoa tươi, trầu cau, một đĩa kẹo, một đĩa đường phèn một nậm rượu, mũ dầy của Ông Công Ông Táo đủ cả. Ông khệ nệ bê chậu nhôm thả 3 con cá vàng óng bà mới mua sáng nay. Nhìn mâm lễ đầy đủ lại đẹp nữa, nổi máu nghệ sỹ, ông với lấy đôi đũa trên hương án gõ nhẹ theo một điệu bài trống, miệng khấn chẳng giống ai : “ Tum bòm, tum chát, tum tum/ Tôi đánh hồi trống tiễn ông lên trời / Lên trời ông nhớ giúp tôi / Tâu với Thượng đế đôi lời vân vi / Ông thì chẳng mất cái chi / Tôi thì được lộc được tài quanh năm”. Đang lúc cao hứng, tay gõ của ông mạnh hơn. Ba chú cá trong chậu hoảng loạn, quẫy mạnh đuôi định phóng ra ngoài làm nước bắn tóe tung . Ông dật mình kêu “ a” một tiếng và khum khum hai bàn tay che miệng thau rồi chuyển qua hát theo điệu hầu đồng “ a à a á a à a, chắc là ông muốn giúp tôi a à a á a à a. Chắc là ông muốn cưỡi rồng thăng thiên a à a á a à a.
Tôi đoán chắc. Thế nào ông cũng lại có thêm một tạp danh “ Ông tum bòm” cho mà xem.
Đặng Kim Âu