“Trả lại tên cho em” – Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 06:58 12/03/2021 Lượt xem: 514
Truyện thơ

TRẢ LẠI TÊN CHO EM
(Chuyện xưa giờ mới kể)

Chàng Đại úy- lái máy bay tiêm kích
Trên trời cao thỏa thích chí làm trai
Dáng hiên ngang phong cách một anh tài
Đường hạnh phúc- ngời tương lai rạng rỡ.
Ngồi kể lại chuyện năm xưa tường tỏ:
Thời chiến tranh, nơi phố nhỏ thành Nam (1)
Anh lính trẻ trung chuẩn bị vào Nam
Yêu cô gái đang làm nơi xưởng dệt
Tình chớm nở, họ yêu nhau tha thiết
Cô trao anh cái trinh tiết đầu đời
Giờ chia xa, chẳng nói được nhiều lời
Anh đi nhé! Hẹn tới ngày toàn thắng
Cô ở lại với những ngày thầm lặng
Bụng lớn dần, bao đêm trắng, âu lo
Bỏ việc, về quê chẳng chút đắn đo
Mong tin nhạn... tựa mò kim đáy biển
Hàng chục năm chẳng thể nào lên tiếng
Nỗi oan tình, trời xanh thấu hay chăng
Kỷ vật xưa, cô mãi giữ làm bằng
Con châu chấu (2) tết bằng dây nhựa mỏng.
...
Thương con trai- một đứa con bé bỏng
Cô dốc lòng, mong bé chóng lớn khôn
Nén chặt nỗi buồn, đau xót nào hơn
Đời ghẻ lạnh, tiếng đồn: “con không bố”.
Kỳ tuyển quân vào mùa đông năm đó (3)
Trăm chàng trai, chỉ riêng có mình chàng
Cao lớn, đẹp trai, đĩnh đạc, hiên ngang
Trúng tuyển phi công... ngỡ ngàng trang lứa
Ông sếp tuyển quân, giọng như “hắt lửa”:
- “Chẳng thể du di, lý lịch chửa rõ ràng
Ai giao máy bay cho đứa con hoang
Với chiếc Mic giá ngàn vàng muôn quý”!!!
Ông Quân lực nhói lòng trong ý nghĩ:
“Mình phải làm gì để giúp chàng trai
Trở thành phi công cho xứng anh tài
Đành chấp nhận vượt đường dài một chuyến”
Về nhà chàng trai, hỏi cho rõ chuyện
Mẹ chàng trai kể ngành ngọn, ông nghe
Người chiến binh kia, trước lúc đi B
Đã để lại giọt máu hồng lưu dấu
Cùng là lính, nên lòng ông hiểu thấu
Ông lên đường vào mấy tỉnh miền Nam
Tìm mấy nghĩa trang rồi đến cơ quan
Dò tung tích... miên man..., lần dấu vết
Hơn tháng trời, số tiền mang đã hết
Từ chiếc xe Thống Nhất bán vội đi
Ứng hai kỳ tiền phép, chẳng ngại chi
Khi đã dấn bước đi, vì đồng đội
Ngược ra Bắc, ông tìm ra đầu mối
Vùng nông trường tây bắc, huyện Mộc Châu...
Người giám đốc nghe ông kể rõ tình đầu
Nức nở khóc, mừng “châu về Hợp Phố”
Vị giám đốc lòng vui như hội mở
Ông kể rằng: Sau giải phóng miền Nam
Đã đi về Nhà máy Dệt thành Nam
Tìm cô gái nhưng... “bóng chim tăm cá”...
Chuyển lên nông trường với hàm Thượng tá
Ông đành lòng phải lấy vợ sinh con
Mối tình kia trong dạ mãi héo hon
Nào ai biết, cô gái còn... hay mất
Nay rõ chuyện, lòng ông vui ngây ngất
Vội mổ bò, hai lợn, cả đàn ngan
Mời bạn bè và mời cả cơ quan
Vui cùng ông với ngàn lời cung chúc
Cùng đồng đội, về Nam Hà kịp lúc (4)
Gặp người yêu “Trả tên lại cho em”
Lý lịch chàng trai bỗng sáng bừng lên
Trường Không quân ghi tên chàng trai trẻ.
Đời con người từng qua nhiều lối rẽ
Chẳng ít thương đau trong lẽ nhân sinh
Càng yêu hơn với nhân cách, nghĩa tình
Trân trọng lắm, đồng đội mình tuyệt quá.

 
Ảnh minh họa

Sài Gòn, 11/3/2021
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
(QTV Trang thơ: Những vần thơ và người lính)

----------------------------------------------------------
* Nguồn từ truyện ngắn trong Báo ANTG do CCB Đoàn Biển (Hải Phòng) cung cấp.
(1): Thành Nam là tên gọi tắt thành phố Nam Định.
(2): Con châu chấu tết bằng dây nhựa (nilon) mỏng, nhiều màu: xanh, đỏ, vàng.
(3): Kỳ tuyển quân tháng 12/1977
(4): Nam Hà là tên 2 tỉnh Nam Định và Hà Nam một thời ghép chung.

 

tin tức liên quan