------------------------------------------------------------------
Thơ Hà Đõi Tú
ĐẦM SEN
Chợt tới đầm thôi phải úi chà
Trông kìa bát ngát bạt ngàn hoa
Màu xanh trải rộng vươn tầm mắt
Nụ thắm hương ngào tỏa mãi xa
Đến vãn nơi này thơ mộng quá
Vào thăm chốn ấy cảnh quê mà
Nhìn hồ cả vạn bông sen nở
Đã ngắm lâu rồi chẳng muốn ra.
NHỚ LẮM RAU TẦU BAY
Thật lạ Trường Sơn của đất này
Bom cày lại mọc lắm tầu bay
Thường xuyên hái nấu dùng qua bữa
Hết gạo thay cơm húp cả ngày
Nắng lửa thiêu làn da cháy sạm
Mưa rừng sốt rét mắt vàng gay
Muôn vàn khổ ải nơi tiền tuyến
Vẫn vững niềm tin hạnh phúc dầy.
CẤY ĐÊM
Làng vào vụ mới nóng như rang
Bởi vậy bàn dân việc chuyển làn
Đợi sắp hoàng hôn đi nhổ mạ
Chờ trời tối hẳn cấy trông trăng
Người nào cũng ló đèn trên trán
Cả cánh đồng như lửa dập dàng
Chổng cắm ban đêm vừa mát mẻ
Chờ khi nắng tỏa! Đã xong hàng.
Hà Đỗ Tú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN