------------------------------------------------------------------
Thơ viết về thiên nhiên của Lê Vĩnh Lạc
Giun dế khóc than
Hè về giun dế khóc than
Giữa hè giun dế kêu van lạyTrời
Hè sao nóng quá hè ơi
Nằm sâu dưới đất chúng tôi bỏng mình
Ổ nằm nứt nẻ linh tinh
Đêm đêm sương giội cho mình mát hơn
Suốt ngày kêu khoc oán hờn
Hè đi cả họ tôi ơn lắm Trời
Thu về mát mẻ rong chơi
Trở về hầm ngủ thì trời đổ mưa
Đã lạnh mà nước lại thừa
Nằm trên mặt đất sớm trưa bồng bềnh
Đành thôi phải sống lênh đênh
Làm mồi cho cá thân mình còn đâu
Ôi trời ơi! Thật âu sầu
Từ nay chẳng được ngắm bầu trời xanh
Từ nay thân xác tan tành
Từ nay hết cả tiếng anh gọi nàng
Từ nay hết ca nhạc vàng
Từ nay cả họ cả hàng đều toi
Còn đâu tiếng khóc vang trời
Còn đâu rền gỉ não đời người ta
Không còn vợ không còn nhà
Thế là tiệt nọc đến ba bốn đời
Giun dế kêu khóc van trời
Hè sau hết nóng thu thời giảm mưa
Họ hàng giun dế sớm trưa
Hòa chung khúc nhạc nắng mưa cùng Trời !!!
Lê vĩnh Lạc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
Email: levinhlac45@gmail'com