“Khoảng lặng của đội tuyển bóng đá Việt Nam”. TG: Hoàng Văn Kính
KHOẢNG LẶNG CỦA ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
Hoàng Văn Kính
Sau thất bại 0-2 ở 2 lượt đấu vòng bán kết AFF Cúp 2020 trước tuyển Thái Lan ( TL ), tuyển Việt Nam ( VN ) đã kết thúc một chặng đường vinh quang, để lại một nỗi buồn cho thầy trò HLV Park Hang Seo và người hâm mộ cả nước. Một khoảng lặng trong chuỗi ngày dài huy hoàng.
Khởi đầu từ ngôi Á quân U23 châu Á năm 2018, rồi đến vô địch AFF Cúp 2018, vào tứ kết ASIAN Cúp 2019, vô địch SEA Games 30 năm 2019 và vào đến giai đoạn cuối vòng loại Word Cúp 2022. Đó là một chuỗi những điểm son của bóng đá VN trong 4 năm qua, khảng định sự trưởng thành, tiến bộ vượt bậc, là một bước tiến dài trong lịch sử bóng đá nước nhà.
Một thất bại nhất thời không thể nhìn nhận hay bi quan đánh đồng với sự sa xút, nó càng không đồng nghĩa với sự đi xuống trong tương lai.
Để giành được 2 chức vô địch liên tiếp trong một giải đấu quốc tế 2 kì liên tiếp là điều vô cùng khó khăn kể cả với các đội bóng có tên tuổi trên thế giới. Nhớ lại giải đấu giữa các đội tuyển quốc gia Châu Âu ( EURO ) diễn ra theo chu kì 4 năm một lần bắt đầu từ năm 1960 đến nay đã có 10 đội giành chức vô địch nhưng duy nhất chỉ có đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch liên tiếp 2 kì liền 2008, 2012. Tại giải vô địch bóng đá Thế giới ( Wold Cup ) được tổ chức bắt đầu từ năm 1930 đến nay duy nhất chỉ có Ý và Brasil là 2 đội đoạt chức vô địch 2 kì liền.
Còn ở sân chơi ao nhà ( Đông nam Á ) AFF mới chỉ duy nhất có tuyển TL giành 2 chức vô địch liền các năm 2000 và 2002, 2014 và 2016.
Bởi vậy xét cả về truyền thống và thực lực, tuyển VN có thua TL vài mi-li cũng phải thôi, có gì phải cay cú bởi chúng ta đã từng hạ gục tuyển TL 4- 0 ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Nói như vậy không phải chỉ để tự an ủi mà để thấy bóng đá là một sân chơi cực kì khắc nghiệt, khó lường, khó đoán thành tích không dễ gì được lặp đi lặp lại liên tiếp trong một chu kì. Qua đó cần phải chia sẻ và thông cảm với thầy trò HLV Park Hang Seo.
Một đội bóng sau khi đã đăng quang chức vô địch lối chơi của họ sẽ được các đội bóng khác tìm mọi cách hóa giải, hay nói cách khác là bị bắt bài từ cách bài binh bố trận đến sở trường sở đỏan của từng cầu thủ. Ngoài ra cũng còn phải kể đến sự thiếu may mắn mà đấy cũng là một phần của bóng đá; sự thiếu công tâm của trọng tài; những sai lầm trong chiến thuật; nhưng sai lầm chủ quan mới… đấy là nguyên nhân chính của thất bại. Chỉ có quyết tâm của ban HL và các cầu thủ, sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ là chưa đủ để làm nên chiến thắng chứ chưa nói đến thương hiệu lâu dài của một đội bóng.
Trong trận lượt đi vòng bán kết với tuyển TL tối 23/2 thầy Park đã mắc 2 sai lầm dễ nhận thấy.
- Thứ nhất: Chọn đấu pháp dốc sức tấn công ngay từ đầu để sớm có điểm là đúng nhưng mắc sai lầm quá chủ quan, khinh xuất, không đánh giá đúng đối phương, thiếu phòng ngự có chiều sâu, thiếu cầu thủ bọc lót, không phong tỏa được nhưng cầu thủ có kĩ thuật, tốc độ trên hàng công của đối phương. Chọn tấn công nhưng lại thiếu sự cẩn trọng cần thiết trước một đối thủ có nhiều cá nhân có kĩ thuật và tốc độ tốt. Sau bàn thua thứ nhất, thời gian của trận đấu còn
rất nhiều lẽ ra ta phải bình tĩnh tìm cách tiếp cận khung thành đối phương thì ngược lại nôn nóng gỡ bàn, mất tỉnh táo để bị cuốn theo lối chơi của đội bạn.
- Thứ hai: Bảo thủ trong việc lựa chọn đội hình, xử dụng cầu thủ. Tuyển VN đưa sang Sing 30 cầu thủ nhưng quanh đi quẩn lại trận đấu nào cũng chỉ cho ra sân một đội hình quen thuộc, với những cái tên quen thuộc dễ bị đối phương bắt bài tìm ra cách hóa giải.
Ban huấn luyện đội tuyển TL đã nghiên cứu rất kĩ lối chơi của tuyển VN, họ đã đọc được cách phòng ngự cũng như tấn công của các cầu thủ VN. Họ thay đổi chiến thuật bỏ lối chơi đánh ở 2 biên mà chủ yếu sử dụng các pha ban bật từ trung lộ, chơi áp sát không ngại va chạm. Họ đã xếp đến 3 cầu thủ có xu hướng tranh chấp mạnh là Yooyen, Thanawat và Phitiwat thường xuyên vây ráp, sẵn sàng “ chặt chém ” Tuấn Anh, Quang Hải, Hoàng Đức nhằm chia cắt các tiền vệ có lối chơi sáng tạo của tuyển VN, xé nát trận đấu dẫn đến việc tuyến giữa của chúng ta không cầm được bóng để tổ chức tấn công. Việc chỉ kiểm soát được 45% bóng trên sân đã cho thấy miếng đánh ban bật nhỏ, di chuyển linh hoạt của các cầu thủ VN đã bị đội bạn khắc chế buộc phải chuyền bóng bổng vượt tuyến chưa bao giờ là sở trường của tuyển VN. TL chơi áp sát rất quyết liệt, khiến các cầu thủ VN lúng túng trong xử lí bóng, xử lí tình huống. Họ tấn công và di chuyển khôn khéo đồng thời đã tận dụng tốt kĩ thuật của các cá nhân. Hai bàn thắng của Chanathit đã chứng minh điều đó.
Công bằng mà nói kĩ năng, trình độ cá nhân của các cầu thủ TL vẫn nhỉnh hơn của chúng ta. Với sự thực dụng và tỉnh táo trong thời khắc quyết định, tuyển TL xứng đáng giành vé đến trận chung kết. Còn với chúng ta cảm giác chung là sự tiếc nuối bởi thiếu may mắn và có những sai lầm cả khách quan và chủ quan trong những thời khắc quyết định.
Thất bại lần này chỉ là một khoảng lặng, chắc chắn thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ rút ra được nhiều bài học bổ ích. Phía trước vẫn còn nhiều giải đấu đang chờ đợi sự thăng hoa của tuyển Việt Nam.
Trận đấu vòng bán kết AFF Cúp 2020 trước tuyển Thái Lan.
Quang Hải và Tấn Tài bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Ảnh: AFP
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội