KHÚC HOAN CA TRÊN CHẢO LỬA MỪNG LÒ
Từ mờ sáng, khi sương mù còn bảng lảng trên những sườn đồi, các con đường dẫn về sân vận động Nghĩa Lộ đã rộn rã tiếng cười nói. Người dân từ khắp các bản làng xa xôi đổ về như đi trẩy hội. Sắc chàm nền nã của người Tày, chiếc khăn piêu rực rỡ của người Thái, váy xòe hoa của người Mông xen lẫn trang phục truyền thống của đồng bào Bana, Êđê..., như một bức tranh thổ cẩm khổng lồ di động.
Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số lần thứ nhất quy tụ 12 đội bóng đến từ 9 địa phương trên cả nước. Tạm gác lại những nhọc nhằn mùa vụ, nương rẫy, những người phụ nữ vùng cao từ Tây Nguyên nắng gió đến đại ngàn Tây Bắc, Việt Bắc – đã cùng hội tụ về sân cỏ Nghĩa Lộ trong vũ điệu của trái bóng tròn. Biến nơi đây thành một "chảo lửa" thực sự không chỉ bởi thời tiết, mà bởi sức nóng từ hơn 15.000 khán giả lấp đầy các khán đài.
Không chỉ có tiếng trống, tiếng kèn vuvuzela hiện đại, mà thanh âm náo nhiệt còn được dệt nên từ những nhạc cụ truyền thống. Tiếng cồng chiêng Tây Nguyên ngân vang hòa quyện cùng tiếng khèn bè Tây Bắc làm say lòng người.
Tuy mặt sân cỏ chưa đạt chuẩn, kỹ thuật cá nhân còn nhiều hạn chế, nhiều đường chuyền của các cầu thủ chưa thật chính xác, nhiều pha đi bóng còn lúng túng…nhưng trận chung kết giữa các cô gái áo đỏ đến từ Đak Đoa (Gia Lai) và đại diện chủ nhà Lục Yên (Lào Cai) xứng đáng là nốt thăng hoa đẹp nhất của giải đấu. Tiếng còi khai cuộc vang lên cũng là lúc nhịp chân của những "đóa hoa đại ngàn" cuốn lấy từng đường bóng.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhịp độ trận đấu được đẩy lên mức nghẹt thở. Những đường chuyền dài vượt tuyến, nhưng pha tranh chấp quyết liệt, nhưng cú xoạc bóng điệu nghệ, pha bức phá thần tốc, vượt lên trên áp lực thắng thua là ý chí kiên cường và tinh thần thể thao cao thượng của các cô gái người dân tộc thiểu số.
Hình ảnh cả hai mẹ con chị H' Theo và con gái Giang (16 tuổi), thuộc đội tuyển bóng đá nữ Đak Đoa (Gia Lai) cùng ra sân. Người mẹ trấn giữ khu thành chuyền bóng cho con, cùng tranh bóng, cùng đổ mồ hôi và khi người mẹ nở nụ cười khích lệ quay sang nhìn con gái giữa trận đấu là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất, khoảnh khắc mà không một bảng tỷ số nào có thể ghi lại…
Tiếng còi mãn cuộc vang lên, tỷ số 2-1 đưa các cô gái Lục Yên đến bục vinh quang trong niềm vui vỡ òa của chiến thắng lịch sử.
Giải đấu khép lại với ngôi vương thuộc về đội Lục Yên, ngôi Á quân xứng đáng cho Đak Đoa (đội bóng sau đó nhận được sự quan tâm lớn từ bầu Đức khi đề nghị tiếp nhận để phát triển thành đội bóng chuyên nghiệp), cùng những giọt mồ hôi, nụ cười và cả tình cảm gắn kết bền chặt của đồng bào các dân tộc anh em.
Cái hay, cái đẹp của giải đấu không chỉ ở kết quả thắng thua mà còn ở sự dung dị và thuần khiết. Những "đóa hoa" trên sân cỏ hằng ngày vốn quen với việc lên nương, thêu thùa, chăm con, nay xỏ giày ra sân với một tinh thần chiến đấu kiên cường. Có những pha tranh chấp quyết liệt, có những cú ngã đau điếng trên mặt cỏ, nhưng ngay sau đó là những cái nắm tay kéo nhau đứng dậy đầy ấm áp. Nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên của các nữ cầu thủ sau mỗi bàn thắng làm bừng sáng cả góc sân, xóa nhòa mọi ranh giới về khoảng cách địa lý và sắc tộc.
Phút thứ 25 của trận đấu, khán giả được một phen cười nghiêng ngả khi một nữ cầu thủ Gia Lai trong lúc mải mê bứt tốc đã suýt... tuột chiếc băng đô buộc tóc truyền thống. Chị vừa chạy một tay giữ tóc, một tay vẫy vẫy đồng đội dốc bóng tiếp, tạo nên một hình ảnh vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu trên sân.
Ở hiệp hai, khi một cầu thủ đội Lục Yên đổ gục xuống sân vì chuột rút, người đầu tiên chạy đến nâng chân, ép cơ cho chị lại chính là tiền đạo đối phương bên phía Đak Đoa. Họ dìu nhau đứng dậy dưới tràng pháo tay sấm sét của vạn khán giả.
Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên, tỷ số 2-1 nghiêng về Lục Yên. Các cô gái Tây Nguyên dẫu thua cuộc nhưng không hề khóc nuối tiếc, họ chạy đến ôm lấy những người chị em Lào Cai, cùng khóc vỡ òa vì hạnh phúc, vì họ đã cùng nhau hoàn thành một hành trình quá đỗi tuyệt vời.
Điểm sáng nhất của giải đấu không chỉ là một sân chơi bóng đá đơn thuần mà nằm ở chỗ nó rũ bỏ hoàn toàn sự khô khan của những toan tính chiến thuật thông thường, thay vào đó là sự hồn nhiên vô tư đến nét đẹp nguyên sơ giữa mây ngàn Tây Bắc
Giải đấu khép, lại thung lũng Mường Lò hiện lên đầy chất thơ và lãng mạn. Giữa khoảng trời mây ngút ngàn, tiếng cười nói của các đội bóng vẫn râm ran bên lề sân cỏ.
Họ cùng nhau chụp những bức ảnh kỷ niệm, trao nhau những cái ôm siết chặt và những lời hẹn ước. Những cô gái Tây Nguyên hoang dã và những thiếu nữ Tây Bắc e ấp cùng hòa vào vòng xòe hoa thắt chặt tình đoàn kết, tạo nên một cái kết trọn vẹn, lãng mạn và đầy chất thơ cho giải đấu lịch sử này.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn