Ăn mừng trên xe bus chở U23 Việt Nam, ông Nguyễn Lân Trung có đáng bị chỉ trích nhiều đến vậy?
Ăn mừng trên xe bus chở U23 Việt Nam, ông Nguyễn Lân Trung có đáng bị chỉ trích nhiều đến vậy?
Nguồn:Báo Điện tử VTC News
Trong giây phút vui sướng tới tột độ trên chiếc xe bus 2 tầng chở U23 Việt Nam diễu hành qua các con phố Hà Nội, ta hãy cảm thông cho ông Nguyễn Lân Trung.
Mấy hôm nay, bức ảnh ông Nguyễn Lân Trung ăn mừng trên xe bus chở thầy trò HLV Park Hang Seo diễu hành lan truyền một cách chóng mặt.
Tất nhiên, chẳng mấy người dành cho hành động ấy lời ngợi khen, bởi hình ảnh đó phần nào gây hiểu lầm, rằng ông Nguyễn Lân Trung cố tình nhảy lên xe bus nhận vinh quang.
Chính vị cựu Phó Chủ tịch VFF thừa nhận: "Tôi quá nhiệt tình nên không để ý về những vị trí mà mình đứng trên xe buýt. Tôi làm vậy đúng là không nên. Tôi rất buồn và mong mọi người đừng hiểu lầm, vì tôi luôn hết lòng vì bóng đá Việt Nam".
Nhưng, nếu thay hình ảnh của ông Lân Trung bằng một người hâm mộ cuồng nhiệt nào đó cơ cơ hội lọt lên được chiếc xe bus chở đội U23 Việt Nam hôm đó thì sao? Liệu có một câu chuyện khác, một kịch bản khác, và nhiều tít báo ngợi ca thay vì chỉ trích? Và biết đâu, có cả một idol mới xuất hiện, như anh chàng Running man Nguyễn Xuân Tiến ngày nào chạy theo xe bus của Arsenal rồi được mang bánh đậu xanh sang tận nước Anh tặng cho những cầu thủ mình yêu thích.
Phải khẳng định, buổi lễ diễu hành hôm chủ nhật là dành cho U23 Việt Nam. Họ là những nhân vật chính sau giải đấu lịch sử ở Thường Châu. Ông Lân Trung có lẽ đã vô tình quên mất điều này!? Hoặc giả nếu có thì ông đã bị cuốn theo cuộc diễu hành suốt 5 tiếng đồng hồ cuồng nhiệt kia, một cách hơi thừa hứng khởi.
Nhưng mọi người có lẽ cũng chẳng cần phải khắt khe tới như vậy vì một bức ảnh với nhân vật chính là ông Nguyễn Lân Trung. Hãy xem ông ấy như một người hâm mộ bình thường như bao người khác, và may mắn hơn những người hâm mộ còn lại là được phép có mặt trên chuyến xe lịch sử chở toàn đội U23 Việt Nam về Lăng Bác báo công.
Không phải ông Trung, mà ngay cả bản thân tôi và rất nhiều người khác nếu có cơ hội có mặt ở trên nóc chiếc xe hôm đó cũng sẽ phấn khích như vậy.
Sẽ đáng bị chỉ trích nếu ai đó ở trên nóc chiếc xe đứng yên bất động với khuôn mặt cau có, trong khi ở phía dưới là biển người đang vẫy tay và hô vang những khẩu hiệu ăn mừng.
Ông Lân Trung có quyền ăn mừng như bất cứ ai trong chúng ta. Trong giây phút vui sướng tới tột độ ấy, hãy cảm thông cho ông Trung. Hãy xem bức ảnh bằng cảm quan của một người hâm mộ, và coi ông Trung như một trong số cả triệu người dân Thủ đô đã đổ ra đường ăn mừng trong ngày lịch sử của bóng đá Việt Nam.
Chiều qua, tôi vẫn thấy trước cửa khách sạn Crowne Plaza gần hai chục người hâm mộ đứng chờ các thành viên U23 đi ra. Tôi trộm nghĩ, họ cuồng đến thế là cùng... nhưng rồi lại nghĩ, mình có ở hoàn cảnh như họ đâu mà biết lý do khiến họ sẵn sàng chịu rét chỉ để nhìn thấy bóng loáng thoáng của những cầu thủ U23 Việt Nam vội vã lên xe đi tới những sự kiện đã lên lịch sẵn.
Bởi đôi khi, chỉ cần một cái vẫy tay của thần tượng thôi cũng đủ để họ cảm thấy vui suốt cả ngày rồi.