Bởi nền bóng đá vừa trải qua thất bại tơi tả tại SEA Games 29, kỳ SEA Games mà ai cũng bảo là "bây giờ mà không có vàng thì chẳng biết đến bao giờ mới có vàng". Đã thế, sau thất bại tại SEA Games 29, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng ra đi thì Park Hang Seo lại không phải là cái tên thay thế được chính Liên đoàn chú ý.
Thoạt tiên, người ta chọn một HLV danh tiếng người Nhật. Phương án hai khi đó là một HLV người châu Âu, và khi phương án "thầy Nhật" bất thành thì phương án "thầy châu Âu" tưởng như đã được đóng chốt. Nhưng rồi ông bầu, Phó chủ tịch tài chính VFF Đoàn Nguyên Đức bất ngờ đọc được hồ sơ của một ông HLV được giới thiệu từng là trợ lý của HLV danh tiếng Guss Hiddink tại World Cup năm 2002.
"Đã từng là trợ lý của Hiddink, đã từng cùng Hiddink đưa Đội tuyển Hàn Quốc vào tới bán kết World Cup thì tất phải là HLV giỏi. Mà người giỏi thì ít khi nộp hồ sơ xin việc, mình phải chủ động tìm người ta" - bầu Đức nghĩ thế.
|
Khảnh khắc đầu tiên Park xuất hiện ở Việt Nam. |
Với tính cách quyết liệt và quyết đoán của mình, ông lại quyết định đánh một ván bài mạo hiểm như không biết bao nhiêu lần mạo hiểm trước đây. Công bằng mà nói, trong việc mạo hiểm chọn thầy ở cả Hoàng Anh Gia Lai lẫn Đội tuyển Quốc gia trước đây, có không ít lần bầu Đức phải trả giá rất đắt, nhưng may cho ông, lần này không như vậy.
Khi Park chưa đến Việt Nam, báo giới, người hâm mộ Việt Nam phân vân rất nhiều về biệt danh "người ngủ gật" mà báo chí Hàn Quốc đặt cho Park, để nói về một trận đấu mà nghe đâu một phóng viên ảnh người Hàn chộp được cảnh Park đang nhắm mắt. Đến khi Park chính thức đặt chân tới Việt Nam, từ hình thức đến phong thái đều toát lên một vẻ hiền hiền lành lành đúng nghĩa thì người ta lại phân vân: một ông thầy "lành lành" như thế liệu có thể cầm quân đánh trận hiệu quả không?
Không ai ngờ phía sau cái vẻ "lành lành" ấy lại là một bầu máu nóng sục sôi, một nhà cầm quân đầy toan tính và khát vọng. Sau trận đấu đầu tiên chính thức cầm quan Đội tuyển Việt Nam, giúp Việt Nam cầm hoà Afghanistan trên sân nhà Mỹ Đình để chính thức đoạt vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019, Park nhảy lên ăn mừng, ôm trầm lấy các đồng nghiệp của mình cứ như thế vừa bước qua một trận chung kết, chứ không phải một trận đấu ở vòng loại.
|
Park Hang Seo tại vòng chung kết U23 Châu Á. |
Đến giải giao hữu quốc tế M - 150 Cúp tại Thái Lan, khi cầu thủ Việt Nam hai lần sút tung lưới Thái Lan (thắng 2-1) thì hai lần Park nhảy khỏi cabin huấn luyện, vung nắm đấm lên trời đầy quyết liệt. Những hình ảnh như thế xé toang những suy nghĩ về một ông thầy hiền hiền, lành lành, nhạt nhoà cá tính như những gì người ta lo ngại.
Và đến vòng chung kết U.23 châu Á tại Trung Quốc - giải đấu chính thức đưa tên tuổi Park vào lòng người hâm mộ Việt Nam thì tất cả đều thấy, cứ sau một bàn thắng, Park đều ăn mừng hệt như cách của một lò lửa đang bị nổ tung lên.
Phong thái ăn mừng ấy có nhiều nét tương đồng với HLV Henrique Calisto - người đã đưa Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008, và với những phong thái đầy lửa như thế, cảm giác như các tuyển thủ Việt Nam cũng "lửa" lên rất nhiều.
Nhưng đấy mới chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Quan trọng nhất là từ thăm thẳm bên trong con người mình, những HLV như Park như Calisto cũng luôn có một ngọn lửa quyết tâm to lớn. Vì ngọn lửa bên trong ấy nên Calisto mới thuyết phục các cầu thủ Việt Nam phải tin vào những điều mà trước đó chính họ cũng không dám tin.
Ông từng nói với các cầu thủ: "Khi tấn công Ai Cập, Napoleon bảo với quân lính rằng mình đang đứng trước cả ngàn năm văn minh, còn với chúng ta, khi đứng trước đối phương, chúng ta có hàng chục triệu người hâm mộ sau lưng mình. Nhờ điều ấy chúng ta luôn có thể mạnh hơn, phi thường hơn so với chính mình".
Cũng vì ngọn lửa ấy mà trước thềm VCK U.23 châu Á, khi mà VFF thậm chí không dám đặt ra bất cứ chỉ tiêu nào thì Park nói chắc như đinh đóng cột với các cầu thủ rằng: "Chúng ta phải nỗ lực hết mình, và chúng ta sẽ làm được một điều gì đó".
|
Park Hang Seo - người biến "khó khăn" thành "cơ hội" |
Rốt cuộc thì "điều gì đó" đã xảy ra, những chàng trai tuổi 20 dưới tài điều binh của Park đã thắng Australia, thắng Iraq, thắng Qatar để lọt vào chung kết, và chỉ chịu thua một Uzbekistan vượt trội trong những khoảnh khắc cuối cùng của một cuộc chơi.
Tuy nhiên, "điều gì đó" không chỉ được xác lập bởi một ngọn lửa lớn bên trong. Nếu nói đến lửa, thì cả Đội tuyển Việt Nam lẫn Đội tuyển U.23 Việt Nam dưới thời một "chuyên gia thổi lửa" Nguyễn Hữu Thắng cũng là một Đội tuyển rừng rực lửa.
Nhưng rốt cuộc thời điểm ấy, Đội tuyển Việt Nam vẫn thua Indonesia ở bán kết AFF cup 2016, còn U23 Việt Nam thậm chí bị loại ngay sau vòng bảng môn bóng đá SEA Games năm 2017. Sự khác biệt của những HLV như Park, như Calisto còn nằm ở chỗ, bên cạnh "lửa", họ còn là những mẫu thầy rất "tỉnh" và rất "quái" trong những toan tính của mình.
Khi lần đầu tiên ngồi trên ghế VIP xem Việt Nam đại thắng Campuchia 5 -0 tại vòng loại Asian Cup 2019, Park nhận xét rất thật: "Mặc dù thắng, nhưng chúng ta đã để đối thủ đưa bóng vào khu vực phòng ngự của mình khá dễ. Cần phải làm đối thủ khó khăn hơn".
Và để có thể đạt cái mục tiêu "làm đối thủ khó khăn hơn" ấy, Park xoay qua sơ đồ 3 trung vệ, 5 hậu vệ, tạo thành một hệ thống vận hành 5-4-1 mới mẻ và hiệu quả, thay cho những hệ thống 4-1-4-1 hay 4-2-3-1 các các Đội tuyển Việt Nam trước đây. Chính cái sơ đồ 5 hậu vệ cùng một lối chơi phòng ngự phản công đầy tinh khôn đã tạo nên hình ảnh một U.23 Việt Nam tuyệt đẹp ở VCK U.23 châu Á 2018.
Sau thất bại trong trận chung kết, khi thấy các cầu thủ cúi đầu buồn bã, Park đã gọi họ lại và nói: "Chúng ta đã nỗ lực hết mình, tại sao phải cúi đầu? Không việc gì phải cúi đầu" - một chi tiết nhỏ nhưng nói lên những điều rất lớn: Lửa của Park vẫn được giữ ngay cả khi kết quả không như ý, ngay cả khi mà Park cũng không tránh khỏi những nỗi buồn rất con người.
Khi được hỏi, bài học lớn nhất mà mình học được từ "người thầy lớn" Hiddink là gì, Park bảo: "Điều tôi tâm đắc nhất là ông ấy luôn bảo: đối mặt với tình huống nguy hiểm thì cách tốt nhất không phải là ngăn chặn nó, mà phải biến nó thành cơ hội cho mình". Biến khó khăn thành cơ hội, biến thách thức làm chất xúc tác của thành công, bước đầu Park đã làm được điều đó cùng bóng đá Việt Nam.
Và hãy cùng hy vọng, với những khó khăn dự kiến sẽ còn lớn hơn phía trước, Park rồi sẽ lại biến nó thành những cơ hội vươn mình lớn hơn.
Và tất nhiên, đấy phải chỉ là chuyện của một mình Park, càng không phải chỉ là triết lý của cá nhân Park- mà là chuyện chung, là một triết lý làm việc rất đáng suy nghĩ đối với cả nền bóng đá của chúng ta.
Phan Đăng