Cảm xúc World cup 2018
Bóng đá sẽ về đâu nếu tuyển Anh Vô địch.
CTV - Đại tá Hoàng Văn Kính
Thế là World Cúp 2018 đã chọn được 4 đội mạnh nhất vào bán kết Đó là các đội: Pháp, Anh, Bỉ và Croatia. Chức Vô địch được kì vọng vào 2 đội tuyển Pháp và tuyển Anh.
Sau 28 năm mỏi mòn, kể từ kì World Cup 1990, lần đầu tiên tuyển Anh lọt được đến vòng bán kết. World Cup lần này tuyển Anh mang sang Nga một đội hình trẻ hầu hết dưới 25 tuổi. Harry Kane 24t, Lingar 25t, John Stone 24t, Dele Alli 22t…với nhiều khát vọng giành chức Vô địch. Trong khi chỉ có 4 cầu thủ từng tham dự World Cúp kì trước.
Qua 5 trận đấu, tuyển Anh thắng 3 trận trước Tuinisia 2-1, Panama 6-1, Thụy Điển 2-0. Hòa 1-1 với Colombia và thua 1-0 trước tuyển Bỉ. Có thể nói họ may mắn lọt được vào trận bán kết là nhờ vào những pha cứu bóng xuất thần của thủ môn trẻ Pick Ford 24 tuổi trong trận đấu với tuyển Thụy Điển.
Tuy chưa phải là xuất sắc như tuyển Pháp và tuyển Bỉ, nhưng tỉ số chung cuộc 11-3 ( bình quân 2,2 bàn trận) cũng rất đáng nể. Chỉ có điều tuyển Anh đã trình diễn một lối chơi không mấy thuyết phục: xơ cứng, máy móc. Chiến thuật chủ đạo của họ là: chơi dãn biến, nhanh chóng đưa bóng xuống, lật cánh, đánh đầu. Thế mạnh để lại dấu ấn đậm nét nhất là từ các pha bóng cố định.
Bóng đá Anh dù đã có nhiều thay đổi, nhưng lối chơi tạt cánh đánh đầu vẫn còn rất hữu dụng, là sở trường của họ. Có lẽ nó đã tạo nên một bản sắc của người Anh. Ở các trận đấu vừa qua, các hậu vệ cánh tấn công như: Young, Trippier thường xuyên đưa bóng xuống biên rồi tạt vào cho các tiền đạo cao, to, có sức bật tốt như Harry Kane, Maguire, Stone nhảy lên đánh đầu.
Trong số các bàn thắng của họ, có 8 bàn từ các pha bóng chết, trong đó 5 bàn được ghi từ đá phạt góc, bao gồm bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Kane trong trận gặp Tunisia, cú đúp của Stone trong chiến thắng 6-1 trước Panama và 2 bàn thắng của Alli, Maguire trong trận thắng Thụy Điến 2-0. Còn lại 3 bàn được ghi từ penanti. Là đội đầu tiên ghi được 8 bàn từ những tình huống bóng chết tại một kì World Cup kể từ khi Bồ Đào Nha lập thành tích tương tự ở giải 1966. Chỉ có 3 bàn thắng họ ghi được từ các pha không phải bóng chết. 2 trong số 3 bàn ấy là vào lưới Panama. Còn 1 bàn do trời cho, bóng đập chân Harry Kanes đổi hướng vào lưới đối phương.
Giới chuyên gia cho rằng đội tuyển Anh hiện tại không hề mạnh hơn đội tuyển của các kì World Cup trước, kể cả chiến kĩ thuật và nhân sự. Song họ sở hữ một thứ vũ khí mà tiền bối của mình không có, đó là sự may mắn. Họ được ở cùng bảng với 2 đối thủ yếu là Tunisia ( trong 4 lần tham dự World Cup lần đầu vào năm 1978 và lần gần đấy nhất là năm 2006, họ chưa từng vượt qua vòng bảng) và Panama ( đội bóng lần đầu tiên vào đến vòng bảng). Nhưng khi đụng tuyển Bỉ họ đành chịu thua với tỉ số 0-1. Nhờ trận thua này mà họ lại thoát khỏi nhánh “ tử thần”. Vào vòng trong họ thắng Colombia và Thụy Điển cũng không phải là 2 đội bóng có tên tuổi. Ở trận bán kết tới họ lại gặp may khi gặp Croatia, đội bóng được đánh giá yếu nhất trong số 4 đôi lọt váo bán kết.
Màn diễn nào, dù có hay đến mấy nhưng xem mãi rồi cũng thành nhàm. Nếu tuyển Anh giành được Cúp Vàng thì lối chơi “tạt cánh đánh đầu” sẽ được tôn sùng như một loại thần dược. Đến lúc ấy chắc chắn nhiều đội bóng sẽ vận dụng thứ bảo bối này. Và như vậy cũng đồng nghĩa với thứ bóng đá đẹp, đậm chất nghệ thuật sẽ bị thua.
Vẫn biết rằng cái đích cuối cùng của một trận cầu là ghi bàn vào lưới đối phương và giành chiến thắng. Nhưng không phải chỉ có thế, nó còn là cái đẹp, là sự cống hiến, là nghệ thuật, là sự biến hóa của từng đường ban…chả thế mà lối chơi tổng lực, Tiqui-taca, phòng ngự phản công…lúc nào cũng ở ngôi vương, làm mê mẩn lòng người hâm mộ./.