|
Quang Hải (trái) đi bóng vượt qua cầu thủ Indonesia. Ảnh: Lâm Đồng.
|
- Theo ông, đâu là nguyên nhân chính dẫn tới chiến thắng 3-1 của Việt Nam trên sân Indonesia?
- HLV Park Hang-seo phát biểu sau trận, rằng ban huấn luyện Việt Nam không ngờ Indonesia lại tổ chức phòng ngự sâu như vậy. Chúng ta toan tính đối thủ sẽ tấn công dồn dập nên chủ động phòng ngự khu vực bằng việc kéo Quang Hải về giữa sân trong khoảng 10 phút đầu. Nhưng khi thấy Indonesia chơi co cụm, Việt Nam lập tức đẩy đội hình lên cao, với ba trung vệ thường xuyên dâng tới vạch giữa sân. Trong quá trình dịch chuyển lối chơi, Việt Nam tìm được cơ hội ghi bàn và vượt lên ở giữa hiệp một.
Một HLV, dù giỏi đến đâu, cũng không thể tính hết những gì sẽ xảy ra trên sân. Cái hay của Việt Nam trước Indonesia là việc các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với yêu cầu mới của ban huấn luyện. Có người nói Việt Nam chưa biết chủ động áp đặt lối chơi nhưng tôi cho là không phải. Làm khách của một đối thủ ở thế chân tường luôn tiềm ẩn rủi ro. Là một đội bóng đẳng cấp, Việt Nam trước tiên phải đảm bảo an toàn nên cần thăm dò đối phương. Khi Indonesia bỏ pressing tầm cao, cầu thủ chúng ta nhanh chóng nắm được thời cơ. Tôi tin nếu chơi sân nhà, Việt Nam hoàn toàn có thể tính tới phương án bỏ 10 phút thăm dò này. Như vậy, bàn mở tỷ số của Đỗ Duy Mạnh sẽ trong khoảng 15 phút đầu trận, nghĩa là Việt Nam phủ đầu thành công.
So với trận gặp Malaysia, đội hình Việt Nam có hai sự thay đổi ở vị trí của Tiến Linh và Phạm Đức Huy. Những người mới cần thời gian để bắt được nhịp của toàn đội. Là một người từng làm nghề, tôi biết không phải cầu thủ nào nhập cuộc cũng có trạng thái tâm lý giống nhau: có người sẽ rụt rè hơn, có người lại quyết liệt hơn. Trước khi mở tỷ số, Việt Nam giống như một thợ săn đang ngắm con mồi. Chúng ta cần đợi thời cơ chín muồi để tung đòn quyết định.
|
Tình huống pressing tầm cao đáng kể nhất của Indonesia trong cả trận. Quang Hải và Văn Hậu bị 4 cầu thủ áo đỏ vây. Tuy nhiên, tiền đạo Indonesia không áp sát đồng bộ với Đức Huy và để ngỏ khả năng chuyền bóng này cho Quang Hải.
|
|
Khi Beto Goncalves kịp áp sát Đức Huy, pha bóng trở thành 50-50. Bằng quyết tâm và sức trẻ, tiền vệ Hà Nội phá được bóng lên phía trên. Những pha pressing tương tự của Indonesia chỉ đếm trên đầu ngón tay trong tối 15/10.
|
- HLV Simon McMenemy nói không xấu hổ khi thua Việt Nam. Ông đánh giá như nào về phát biểu của HLV Indonesia?
- Từ xưa đến nay chưa bao giờ Việt Nam có thể chơi chủ động toàn bộ về mặt chiến thuật trước Indonesia như thế. Nó xuất phát từ năng lực hơn hẳn của đội tuyển chúng ta chứ không phải may mắn. Việt Nam hơn đối thủ từ những chi tiết nhỏ nhất. Một nhịp dừng bóng, một cú đánh gọt nhẹ ở cự ly 2m, hoặc một cú xoay trụ, tất cả cũng đủ làm cầu thủ Indonesia bị bất ngờ. Cầu thủ Việt Nam chỉ cần chạy vài mét là đón được bóng, còn đối thủ lúc nào cũng phải đua tốc độ 20 đến 30 mét mới chạm vào bóng. Ngay cả ở việc đuổi theo đoạt lại bóng, họ cũng không làm tốt vì thiếu sự đồng bộ. Tình huống ở phút 33 thể hiện điều ấy. Stefano Lilipaly dẫn đầu ba cầu thủ Indonesia lao theo trái bóng sang phần sân Việt Nam, nhưng khi cầu thủ này quay lại tìm trợ giúp, hai đồng đội đã đứng im. Lilipaly không hài lòng, giơ cao hai tay thể hiện sự tức tối.
Indonesia gần như không tạo ra bất cứ nguy hiểm nào về phía khung thành Văn Lâm. Ngay cả ở pha ghi bàn, đó gần như một tai nạn, một phút lơ là của hàng phòng ngự Việt Nam, chứ không xuất phát từ mảng miếng phối hợp có ý đồ của Indonesia. Là một người làm nghề, HLV McMenemy chắc chắn nhận ra điều này.
Nếu sân bóng lấy thành tích chạy điền kinh làm cơ sở, chưa chắc Việt Nam thắng được Indonesia. Nhưng nếu là chạy với bóng, chạy sút bóng, Việt Nam hơn hẳn. Đẳng cấp của chúng ta là tư duy chơi bóng. Những mảng miếng phối hợp của Việt Nam trước Indonesia như thể được công nghiệp hóa, chuyên môn đến từng khâu. Cả ba bàn thắng của Việt Nam đến từ những pha phối hợp ở trình độ cao. Một số người cho rằng Indonesia tự thua nhưng rõ ràng, Việt Nam phải tạo ra sức ép như nào đối thủ mới vỡ vụn như vậy. Đây là trận thắng mang tính lịch sử, một bước tiến rất xa của thầy trò Park Hang-seo. Qua những trận đã đấu với Thái Lan, Malaysia, Indonesia, chúng ta đang tạo nên một giai đoạn mới trong dòng chảy bóng đá. Điều này phải cảm ơn HLV Park Hang-seo, cảm ơn thế hệ cầu thủ tuyệt vời hiện tại.
|
Lilipaly cùng 2 cầu thủ Indonesia dâng cao gây sức ép lên hàng thủ Việt Nam, sau đường trả bóng về của Văn Hậu.
|
|
... Nhưng khi Lilipaly thấy 2 đồng đội không tiếp tục pressing, anh quay lại tỏ vẻ bực tức. Indonesia hầu như chỉ tập trung phòng ngự và không có phương án tấn công hay gây sức ép cụ thể nào lên hàng thủ Việt Nam.
|
- Những phút cuối trận, hàng phòng ngự Việt Nam chơi thiếu chắc chắn và dẫn đến bàn thua. Nguyên nhân vì đâu?
- Sau khi có bàn thứ ba, Việt Nam bắt đầu có những đường chuyền và dẫn bóng gây nguy hiểm bên phần sân nhà. Các cầu thủ tấn công ít lùi về hỗ trợ phòng ngự, còn hậu vệ tranh chấp kém quyết liệt hơn so với một tiếng đầu trận. Điều này có thể thông cảm bởi phần lớn tuyển thủ Việt Nam đều còn trẻ.
Nếu Indonesia có bàn gỡ sớm hơn chừng 10 phút, với lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn có thể dồn ép Việt Nam và tạo ra những giây phút khó khăn. Nếu Indonesia có thêm bàn nữa, chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Lịch sử bóng đá thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp rơi chiến thắng dù ở rất gần ba điểm. Nhìn biểu hiện của ban huấn luyện Việt Nam ngoài sân, tôi nghĩ họ phát hiện ra điểm này, và cần chấn chỉnh ở những trận tới. Chúng ta phải nghĩ, rằng chiến thắng có "chân". Nó có thể nhảy từ tay người này sang người khác bất cứ lúc nào, nhất là khi Indonesia ở tâm lý "sống mái". Bằng lối chơi thể lực, họ có thể ép Việt Nam lùi sâu về sân nhà. Đó là điều không được phép khi một đội có đẳng cấp cao hơn, cảm nhận được chiến thắng. Để có thể vươn tầm châu Á, Việt Nam cần tránh đặt bản thân, vốn có đủ khả năng tránh sai lầm, vào những tình huống phải sửa sai.
- Ba đội Việt Nam, Thái Lan và UAE đang đua tranh quyết liệt để giành ngôi đầu bảng. Việc thắng Indonesia 3-1 trong một thế trận áp đảo có làm ông tiếc nuối?
- Tỷ số dù là 3-1 hay 3-2 không phải vấn đề quá lớn ở một thế trận như này, bởi khi theo dõi trận đấu, bất cứ ai cũng phải đồng tình cái hơn của Việt Nam. Chúng ta chơi bóng trong tâm thế chờ đợi và biết trước chiến thắng sẽ đến. Trước trận đấu, Indonesia được xem là ẩn số với Việt Nam bởi HLV Park Hang-seo chưa từng gặp đối thủ này cấp đội tuyển. Nhưng sau trận đấu, những nghi ngờ cuối cùng về năng lực Việt Nam bị xoá sạch. Là một người hâm mộ, tôi không hề có chút căng thẳng nào suốt 90 phút. Qua trận đấu này, có cảm giác là không biết tới lúc nào, Indonesia mới bắt kịp trình độ của Việt Nam.
Cách chờ đợi bàn thắng cũng tạo ra sự khác biệt giữa hai đội. Việt Nam tấn công có bóng ngắn, bóng dài, có lúc thăm dò, nhấn nhả, có khi tăng tốc đột ngột. Trong khi đó, tấn công của Indonesia là mang bóng sang phần sân Việt Nam xa nhất có thể. Việt Nam chơi bóng như một khối thống nhất, còn 11 cầu thủ Indonesia đá theo kiểu mạnh ai nấy chạy.
|
Ngoại trừ đường chọc khe của Trọng Hoàng giúp Tiến Linh ghi bàn thứ ba, pha phối hợp ở phút 43 của Việt Nam cũng rất đẹp. Từ giữa sân, Văn Hậu chuyền xuyên tuyến qua hàng tiền vệ Indonesia cho Quang Hải ở trung lộ.
|
|
Quang Hải nhận bóng trong tư thế xoay người, quan sát nhanh, trước khi chọc khe bổng cho Tiến Linh xâm nhập cấm địa Indonesia và dứt điểm. Đây là miếng đánh chứng tỏ sự ăn ý rất cao của Việt Nam.
|
Việc giành quyền đi tiếp ở vòng loại World Cup mang tính thời điểm, còn cái Việt Nam cần hướng đến lúc này là sự tiến bộ về đẳng cấp, về tư duy chơi bóng. Trước khi Indonesia ghi bàn, Việt Nam làm đối thủ thấy tự ti vì không theo kịp bóng. Chẳng hạn như miếng phối hợp ở phút 43 giữa Văn Hậu, Quang Hải và Tiến Linh. Điều ấy chứng tỏ thầy trò Park Hang-seo đủ tự tin phối hợp để vượt qua hàng thủ lùi sâu của Indonesia ngay trên sân khách, thay vì chỉ chuyền dài.
Thắng Nguyễn