13 năm đi đá bóng, Hà Đức Chinh đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu mất mát, bao nhiêu thiệt thòi, bao nhiêu nỗ lực và cũng rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần nhưng chàng trai người Mường vẫn vững vàng, vẫn ở đó, vẫn đầy bản lĩnh tiến lên.
Trên hành trình đó, Hà Đức Chinh không đơn độc vì có có sự ủng hộ của gia đình, của ông bà, của mẹ và em gái, của các thầy, các đồng đội và rất đông đảo NHM bóng đá Việt Nam, đặc biệt nhất là hình ảnh của người cha quá cố trong tim. Hà Đức Chinh như một cánh diều, càng ngược gió, càng lên cao, càng khó khăn, càng thành đạt, cứ sau một lần gặp nạn là thành công to lớn hơn.