Chuyện vui Trường Sơn
SAU LOẠT BOM RƠI
Tạ thị ngọc Hiền
Huân xách cáng, võng cùng Thái đi tìm một khách trạm, sau trận B52 vừa trút, điểm lại quân số thấy thiếu một người nữ. Toàn Binh trạm đinh ninh rằng khách nữ đã bị bom thổi mất khi đi ra suối. Hai anh lính đang leo qua những cành cây đổ bên suối, bỗng nghe tiếng gọi vẳng, cứ như từ địa ngục gọi về :
- Các anh bộ đội ơi! Có phải các anh đi tìm em không vậy?
Hai anh lính tân binh giật mình, mặt đất trống bang, cây đổ ngổn ngang, không có ai ngoài mình nên sợ đến rét run. Rõ ràng là tiếng gọi của người, nhưng lạ quá, chỉ có tiếng chảy róc rách của suối, còn thì vắng tanh. Hay là oan hồn của khách nữ gọi mình? Hai anh lính định co giò chạy, thì giọng gái miền nam ấy lại cất lên :
- Em đang …ở dưới gốc cây to đây mà!
Hai anh lính đứng xựng lại, đưa mắt nhìn vào gốc cây có cái hốc nhỏ tối om như hang rắn, nói mạnh :
- Đồng chí định nhát chúng tôi hay sao mà ở dưới đó ?
- Em…hổng… lên… được!
- Sao vậy? Đất sụp mắc kẹt à? Có sụp đâu? Lên đi chứ!
- Nhưng…em …hông... thể lên được !
- Đưa tay đây, chúng tớ kéo lên! Nào!
- Không… được…mà!
- Trật chân hay…đau tay?
- Hổng phải… !
- Trời ơi! Bà cố ơi, không phải thì lên cho rồi! còn…
- Em…em…
- Hay là cô nàng sợ bom giặc quá nên ị…trong quần rồi ?
- Hổng phải vậy …mà !
Hai anh lính hết kiên nhẫn, cứ như kẻ âm ty nói chuyện với người trần thế, chẳng thấy mặt mũi gì sất, nên nỗi cáu :
- Vậy tại sao không lên được, có chuyện gì nói quách đi xem nào, cứ ỏng ẹo mãi?
Cô gái nói lí nhí :
- Em…em…hổng có quần áo!
- Hả ?
Hai anh lính co chân chạy như ma đuổi rồi đột nhiên đứng lại nhìn nhau thở dốc, đoạn quay từng bước về phía miệng hố trong tư thế sẳn sàng chạy tiếp :
- Chứ…quần …áo đâu?
- Em…đang …tắm dưới suối, B52 tới dội bom, em tụột xuống hốc cây này không kịp quơ quần áo, khi ngoi lên, quần áo đã bay mất tiêu rồi!
Hai anh lính thôi đứng trong tư thế “đua”, gật gù ra chiều đã rõ :
- Thì ra là vậy! Bây giờ tính sao …ông Huân ?
- Còn sao nữa, thân hình ông nhỏ nhắn, ông cho “cô ấy mượn quần áo của ông đi!
Thái giãy nãy, lấy hai tay che mông :
- Trời đất! Chớ ông không thấy cái quần…của tôi, đêm qua, thằng giặc làm cháy xém hết một lỗ ngay… mông đít đây à ?
- À... ừ! Vậy thì…tui cho “ bả ” mượn cái quần, còn ông cho mượn cái áo! Được chưa ?
Thái lần nút cởi áo, ngẫm nghĩ rồi nói:
- “Cô ấy” mặc áo tôi, khỏi mặc quần cũng được, dài lắm đó !
Huân quay lưng cởi quần, trợn dọc con mắt ra phía sau:
- Hình như ông nhầm khách nữ là cái Tủn nhà ông có phải? Gì gì cũng phải đủ áo, đủ quần cho “khách” che thân đã!
Hai anh lính lao xao nơi miệng hố một lúc rồi kéo cô gái lên. Ba người bẻn lẻn không dám nhìn nhau. Huân giục :
- Thôi, mau về! Binh trạm đang sắp sửa làm… “lễ truy điệu”…vị “khách quý” này đó !
Họ về đến nơi, thủ trưởng Binh trạm và đoàn khách vượt Trường Sơn đang lo lắng cho tăm tích của ba người, thì họ xuất hiện. Một khách nữ thì mặc quần áo con trai. Một anh lính trạm không có áo, còn một anh lính lại không có quần. Trưởng trạm mắt tròn xoe :
- Ơ…các cậu …sao vậy ?
Tạ thị ngọc Hiền
Thôn 3-Xã Đạ Kho-Huyện Đạ Teh
Tỉnh Lâm Đồng