Thay áo... Chùm truyện vui cười: Hoàng Văn Kính
THAY ÁO
Tôi hỏi lão: Này sao ông khoe cái áo được cả nhà tung hô khen đẹp, mới mua được có 10 ngày đã quẳng sọt rác.
Mặt lão thộn ra: Ối dào nom màu mè chỉ được cái mẽ nhưng toàn đồ rởm.
- Ăn cơm vợ nấu, tiền con cái nuôi mà nhắm mắt làm liều, sắm mỗi cái áo cũng không xong
- Thế mới ngu chứ.
- Không dùng thì vứt sọt rác cho ruồi bâu, đừng có đem làm từ thiện mang tiếng đấy. Nó là uy tín, là danh dự với cả gia đình, cả bạn bè. Lần sau có muốn mua gì phải kiểm chứng, soi rọi cho cẩn thận kẻo bị hạ chê cười, tự mình đánh mất danh dự.
Cái áo vài xu chẳng đáng gì/ Không thích thì quẳng để ruồi bâu/ Danh dự, lòng người hơn tiền bạc/ Đâu phải cứ sướng là thành tiên/ Nom kìa kẻ xấu đang lườm nguýt/ Nửa khôn, nửa dại tưởng ta đây.
LÊN XUỐNG
- Này ông đi khám định kì, sức khỏe có vấn đề gì không?
- Có đấy, cái cần lên thì nó chả lên, cái không cần xuống thì nó lại cứ xuống, thế mới đau chứ.
- Ông phải tẩm bổ nhiều vào, trên tivi, không gian mạng quảng cáo toàn loại thuốc tốt, chịu khó mà đầu tư đừng để con mái nó coi thường.
- Quảng cáo trên mạng chứ gì, toàn đồ vớ vẩn đấy.
Tớ mất bao nhiêu tiền vào đấy rồi cái cần lên thì chẳng ngo ngoe, làm cái kiếp đàn ông đêm nằm thấy vợ thở dài nghĩ cũng nhục.
Có lên, có xuống lẽ ở đời/ Cái cần bảo lên, nó chả nghe/ Cái bảo đừng xuống nó cứ gục/ Lối đời sao lắm chuyện éo le/ Biết phận hèn thôi đành cam chịu/ Hỏi trời hỏi đất, hỏi ai đây...?
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn