ĐIẾC TÙY LÚC
Ông nguyễn Mạnh Ai và ông Phạm Văn Bê là đồng đội trước đây cùng chiến đấu ở chiến trường. Nay cả hai ông đã về nghỉ, cùng tham gia sinh hoạt trong Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn ở cơ sở thuộc Hội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
Một hôm, sau khi sinh hoạt Ban Liên lạc thường kỳ xong, ông Nguyễn Mạnh Ai nói với ông Phạm Văn Bê là Ông Trần Đức Dê bị ốm nặng… Ngày mai tôi với ông đến thăm ông Dê nhé…?
Ông Ai nói đến mấy lần, ông Bê vẫn không trả lời… Mãi sau ông Ai ghé sát tai ông Bê, nói lại rất to:
- Sao mà tôi hỏi ông mãi mà ông không trả lời?
- Ngày mai tôi và ông đến thăm ông Dê nhé? Ông ấy bị ốm nặng lắm…!
- À, à, à… tưởng chuyện gì. Độ này tôi bị điếc…! Ngày mai tôi bận mất rồi, không đi được!
Ông Ai, thở dài, lần nào ông cũng thế…!
Vừa lúc đó, bà Phương còn trẻ, xinh đẹp đứng cạnh đấy hỏi nhỏ:
- Anh bị điếc lâu chưa?
Điếc đâu mà điếc, anh chỉ điếc khi đàn ông nói, giọng cứ ồm ồm khó nghe lắm. Còn em xinh đẹp, giọng lại véo von như chim hót thế…! Có mà em nói thầm anh cũng nghe rõ…!
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Chi hội VHNT Hà Nội