Có Quân đội nào như thế

Ngày đăng: 07:29 26/08/2021 Lượt xem: 330
CÓ QUÂN ĐỘI NÀO NHƯ THẾ!

       Thời gian gian giãn cách ở nhà, mình xem hết bộ phim Hạ cánh nơi anh của Hàn Quốc mới hiểu phần nào vì sao chị em si mê Đại úy Ri Jeong-hyuk thế. Đó là nghệ thuật xây dựng hình tượng của điện ảnh nước ngoài. Mấy năm trước, bộ phim Hậu duệ mặt trời cũng vậy, làm mưa làm gió. Hình tượng anh đại úy Hàn đẹp trai xả thân làm nghĩa vụ quốc tế đã đốn tim không biết bao chị em bạn dì (dù hoàn toàn là bốc phét). Thậm chí có chị đồng nghiệp lên FB hết lời ca ngợi quân đội Hàn Quốc, chê bai quân đội nước nhà... Khi mình vào giải thích thì chị này xù lông và hủy kết bạn ngay trong 1 nốt nhạc.
       Trên thực tế thì sao? Chúng ta đã hiểu gì về Quân đội nhân dân Việt Nam ? Đội quân được sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu hy sinh.
       Có quân đội nào từ khi thành lập đến nay (76 năm) đã đánh thắng 3 đế quốc lớn xâm lược.
      Có đội quân nào từ khu rừng già Trần Hưng Đạo mà “Khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non” 10 năm ròng để làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
       Có quân đội nào mà “Mười bảy tuổi hành quân dọc Trường Sơn/ dép rộng rút quai/ quần dài xén ống/ những người lính vừa đi vừa lớn...” suốt 20 năm trời để tiến vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
      Có quân đội nào mà “sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử” để đánh đuổi bè lũ quân xâm lược phương Bắc.
       Có quân đội nào mà “Anh đang bò trên đất đai người khác/ Đã tình nguyện thì không hèn nhát/ Tổ quốc xa vời, Tổ quốc lại kề bên” suốt một thập kỷ để làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, cứu một dân tộc khỏi diệt chủng.
       Có quân đội nào mà “Đất nước không bóng giặc/Tưởng về gần lại xa/ Vẫn gian nan làm bạn/ Vẫn gió sương làm nhà”, mỗi khi thiên tai, thảm họa là lại nhường nơi ăn chốn ở, vác tăng võng vào rừng; rồi xông pha hứng chịu mọi tai ương để bảo vệ nhân dân.
       Có quân đội nào giữa thời bình vẫn “Sáng sớm mải đi chợ/ Trưa về bận nhặt rau/ Chiều tập trung đong gạo/ Tối lại lo dân đau” suốt hang cùng ngõ hẻm thành phố, bất chấp rủi do, dịch bệnh, bất chấp cả những chê bai phán xét, chỉ đơn giản vì đó là mệnh lệnh từ trái tim.
       Ngày nay không ít người vẫn hàng ngày ra rả kêu lương bộ đội cao, công việc nhàn hạ. Vì sao? Vì họ ko nhìn ra ngoài kia biên giới, hải đảo, nhà giàn, tàu trực, thao trường, bãi tập, dưới khoang tàu ngầm, trong buồng tăng lực tiêm kích... hàng vạn người lính vẫn ngày đêm đổ mồ hôi và cả máu để chúng ta ngồi yên trong phòng lạnh và lên mạng nói những điều xàm xí. Nhiều người bây giờ dễ dàng rơi nước mắt vì “bộ đội” trên phim nước ngoài nhưng lại thờ ơ, lãng quên những người đã hồi sinh Đất nước này, bảo vệ dân tộc này.
       Đừng quên những ngày dịch bệnh vừa qua, Đại úy Mỹ (Captain America) hay Đại úy Hàn Soo Shi Jin (Hậu duệ mặt trời) và cả Đại úy Triều Tiên Ri Jeong-hyuk đều không cứu bạn … Mà những chiến sĩ áo trắng, y bác sĩ, cán bộ quân đội, công an... đang ngày đêm làm nhiệm vụ ngoài kia mới là người bảo vệ bạn.
       Đừng quên, người lính luôn cầu nguyện cho hoà bình nhiều hơn bất cứ ai.
       Đừng quên và hãy tự hào vì chúng ta có một quân đội như thế !

 
Phạm Sinh sưu tầm
tin tức liên quan