Tột cùng tội ác ở “Mái ấm tình thương” – Góc nhìn sự kiện của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 08:22 08/09/2024 Lượt xem: 24


TỘT CÙNG TỘI ÁC Ở “MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG”
 
         Tôi đã từng nghe kể về tội ác dã mạn của bọn cai ngục tra tấn các chiến sỹ Cách mạng ở nhà tù Phú Quốc, nhà tù Côn Đảo và cũng đã từng nghe nhiều câu chuyện kể về bè lũ Pol-pot thực hiện chính sách diệt chủng với đồng bào mình ở Cam-pu-chia nhưng tôi không thể hình dung ra nửa đầu thế kỉ 21 lại có cảnh tra tấn dã man trẻ sơ sinh ở “Mái ấm tình thương” (Mái ấm Hoa Hồng). Cái tên ấm áp, toát lên lòng nhân ái, tình người, là cơ sở chuyên trợ giúp, nuôi dưỡng các trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi, sống lang thang với quy mô chăm sóc không quá 39 trẻ nhưng thực tế ở đây đang nuôi 86. Trong đó có 15 trẻ sơ sinh; 36 trẻ từ 1-2 tuổi; 31 trẻ từ 3 - 5 tuổi đang học tại trường mầm non Sóc Bông; 3 trẻ từ 6 - 12 tuổi và 1 trẻ đang điều trị bệnh tại bệnh viện.). Cơ sở này ngụ tại L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM lại là địa ngục trần gian, nơi các ác mẫu vô nhân tính đánh đập, hành hạ những đứa trẻ sơ sinh không khác gì những tên đồ tể của thời trung cổ.
.       Phải thú thực tôi đã không đủ can đảm để xem hết các Clip mà báo Thanh Niên đã phản ảnh vào sáng ngày 4 tháng 9 năm 2024. Nó ác đến tận cùng, dã man đến tận cùng và vô nhân tính đến tận cùng. Các cháu được nuôi dậy ở “Mái ấm tình thương” còn rất bé, nhiều bé chỉ mới vài tháng tuổi tới vài tuổi, đều bị bạo hành rất dã man.
         Mặc dù trước đấy cũng đã có nhiều vụ bảo mẫu bạo hành trẻ bị xử, mới nhất là bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh bị tòa tuyên mức án tù chung thân về hành vi bạo hành bé N.Đ.H.A (6 tháng tuổi) khiến nạn nhân tử vong.  Trước đó nữa, một "dì ghẻ" bạo hành con riêng của chồng đến chết cũng đã bị tuyên tử hình, nhưng có vẻ như với các ác mẫu này, cũng chả có tí tác động nào, không có một chút ý nghĩa răn đe nào để họ dừng tay lại.
         Hành vi bạo hành các cháu không phải với tư cách dạy dỗ. Có vẻ như họ hành hạ, họ đánh các cháu vì thích, vì nghiện, để xả sì-tét, vi lòng hận thù nào đấy thường trực trong con người họ. Các cháu bị đánh vì bất cứ lý do gì và cũng chả có lý do gì. Nhiều cháu đang ngủ cũng bị đánh, bé tí nhưng có cháu đã biết ôm đầu tránh đòn, có cháu bị túm 2 chân ném xuống đệm, có cháu bị ác mẫu vả chảy máu miệng, đánh vào mặt, vào mông, vào đùi in hằn cả bàn tay…
         Cái mái ấm ấy, hầu như không có tiếng cười, mà toàn tiếng khóc, tiếng la hét của những đứa trẻ bất hạnh phải vào đây và tiếng gầm của bảo mẫu. Nhưng kinh hoàng hơn, các bảo mẫu này còn dạy cho các cháu lớn bạo hành các cháu nhỏ. Một đoạn trong bài báo: "Cô Huyền dạy em lấy chổi đánh mấy đứa nhỏ. Đứa nào lì cô sẽ kêu em qua xử. Cô chỉ em lấy chổi đánh vào chân nó. Có khi em tức quá, em đánh vào đùi, nó khóc luôn. Cô Huyền còn nói mày cầm chổi chọc vào họng nó là nó im. Cô Huyền còn dạy em đứa nào hư thì vả vào mồm nó nên em vả thiệt luôn, chảy máu luôn. Cô nói vả thật mạnh vô, tụi nó không sợ đâu và không bị gì đâu. Em nghe cô nói vậy, em bụp một cái, nguyên bàn tay in luôn, máu mũi văng tung tóe. Đứa nào quậy nhiều, cô Huyền sẽ nắm tóc nhúng đầu vào nước. Em thì không dám làm, lỡ nó nghẹt thở nó chết thì sao. Cô Huyền lôi đầu tụi nó rồi nhúng vô nước rồi tát nó vài phát nữa. Quậy bình thường thì cô Huyền dùng vá múc canh quất vô mắt cá luôn. Em cũng làm theo, cô chỉ tới đâu thì em làm tới đó. Còn những đứa quậy ít thì đánh bằng cây chổi, bằng tay".

Bảo mẫu "Mái ấm Hoa Hồng" đang "chăm sóc" một đứa trẻ

 
         Và còn kinh hoàng nữa là cách bạo hành... ngủ. Thuốc để trị chứng khóc không ngủ, ngoài... đánh còn cho uống thuốc an thần. Khi các bé sơ sinh không chịu ngủ, bà Sông Hương liền lấy các gói thực phẩm chức năng cho từng bé uống, rồi còn nói: "Uống cái này, chúng nó ngủ ngon". Sau khi uống, các bé ngủ li bì, đêm ít quấy khóc. Đến nửa đêm thấy bé sơ sinh quấy khóc, bà Tuyền nhanh tay mở gói thực phẩm chức năng đút cho bé uống hết. Bảo mẫu nói: "Mày đợi đi, mày đợi mẹ mày rước mày về nè con".
         Vô nhân tính đến mức rất nhiều đồ từ thiện của bà con tốt bụng gửi đến mái ấm này đã bị các ác mẫu ở đây mang đi... bán lại. Mà theo điều tra của các bạn phóng viên thì cái sự bán lại này nó hết sức tinh vi. Nhận quà là sữa, rồi mang bán. Rồi khi các nhà tài trợ có ý định mua sữa tặng các cháu, thì người của mái ấm, chính là người hàng đêm chở sữa đi bán, lại giới thiệu đến chính các cửa hàng đã mua sữa của mái ấm. Các thùng sữa cứ được quay vòng như thế, còn các cháu, ăn cơm không, hôm nào "sang" thì có xì dầu chan cơm. Các cháu đang bú thì uống sữa rất mất vệ sinh, nhiều ngày không rửa bình sữa và chắc chắn không phải sữa tốt, vì sữa tốt đã bán hết rồi, và cũng chắc chắn là không no. Không no thì trẻ em biết gì ngoài... khóc. Và khóc thì bị đánh..., cứ thế, cái vòng tròn quẩn quanh ấy cuối cùng để làm giàu cho chủ cơ sở này. Tức là ngay từ khi thành lập cái gọi là mái ấm mà rất lạnh này, chủ của nó đã có hẳn một kế hoạch chi tiết để làm giàu, như một cách kinh doanh.
         Một mái ấm mà mục đích thật của nó không phải là... mái ấm.
        Ở nước ta có không ít những mái ấm nuôi trẻ mồ côi, có thể mỗi nơi mỗi khác, nhưng ở đấy đong đầy tình thương của những người đứng ra nuôi các cháu, và của những người hàng ngày lẳng lặng góp tiền, thức ăn nuôi các cháu. Rất nhiều người cứ lẳng lặng làm, không nêu tên tuổi, không phô trương.
        Rất may, sau khi sự việc ở cái “Mái ấm tình thương” kia bị bóc trần, các cơ quan đoàn thể đã vào cuộc rất rốt ráo để cứu các cháu và ngăn chặn, trừng trị tội ác. Các cháu đã được đưa đến nơi an toàn.
       Tất cả tội ác đều phải bị trừng phạt xứng đáng. Tội ác với trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh càng phải nghiêm trị hơn.

Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội

tin tức liên quan