“Câu chuyện sáp nhập trong quán Cafe ở góc phố nhỏ” – Ghi chép từ Góc nhìn sự kiện của Hoàng Văn Kính
.png)
CÂU CHUYỆN SÁP NHẬP
TRONG QUÁN CÀ PHÊ Ở GÓC PHỐ NHỎ
( Ghi chép )
Hoàng Văn Kính
Sáng nào cũng vậy tôi đều tha thẩn ra cái quán ở đầu ngõ để thưởng thức Café, tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới. Cái vị đậm đà, hơi đắng đắng, chát chát vương vấn nơi đầu lưỡi, bảng lảng mùi thơm đặc trưng có sức quyến rũ đến ma mỵ mà không thứ nước uống nào có được. Không phải ai cũng thích, nhưng khi đã thích thì phải chung thủy cả đời.
Từng giọt, từng giọt tý tách như thử thách lòng kiên nhẫn của con người. Khi giọt cuối cùng nhỏ xuống, tôi lấy cái thìa nhỏ khẽ khuấy cho sữa và cà phê tan sánh vào nhau thành màu nâu óng ả. Những thứ tưởng như khác biệt nhưng khi được hòa quyện lại nồng nàn đến thế, đắng mà không phải đắng, ngọt mà chưa hẳn đã ngọt, đó phải chăng là sự giao hòa kỳ diệu của nhân sinh với đất trời.
Trong lúc thả hồn vào từng giọt Café bỗng trên chiếc tivi treo ở góc tường đưa tin về cải cách thể chế, các đơn vị hành chính mới sẽ chính thức có hiệu lực và đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025. Sau khi sáp nhập cả nước còn 34/63 tỉnh thành; 696 đơn vị cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động; còn 3.321/ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã và tương đương; biên chế cấp tỉnh giảm 18.449/ 91.784 người, cấp xã và tương đương giảm 110.000 / 199.000; kết thúc hoạt động của 120.000 người không chuyên trách – những con số khô khốc mà biết nói - Tôi chợt nghĩ: Cái mới ra đời chắc chắn sẽ nẩy sinh nhiều chuyện.
Bỗng có mấy bác, chắc là CCB đi thể dục sáng ghé vào, cũng bên li Café họ sôi nổi tranh luận về câu chuyện tinh giản bộ máy hành chính. Chín người mười ý, ông thì tán dương, ông tỏ vẻ nghi ngờ, ông lại tỏ thái độ không đồng tình. Một ông điềm tĩnh hơn phân tích: Từ Miền Bắc qua miền Trung đến miền Nam, mỗi vùng miền ở nước ta đều có những đặc trưng riêng. Điều ấy thể hiện rõ qua sự đa dạng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, truyền thống, lịch sử... Như miền Bắc là cái nôi lưu giữ nhiều di sản Văn hóa và Lịch sử, có cả nghìn năm chống giặc ngoại xâm, chống lại sự đồng hóa của ngoại bang nên cái tên thường thể hiện sự cổ xưa, liên quan đến yếu tố tự nhiên, lịch sử, cùng với đó là phong tục tập quán đã trao truyền qua nhiều thế hệ. Ngôn ngữ, tiếng nói của người miền Bắc cũng mang âm hưởng chuẩn mực. Trong khi đó miền Trung là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau, có nhiều địa danh hùng vĩ và lịch sử bi tráng. Là nơi phải chịu nhiều ảnh hưởng khắc nghiệt của khí hậu, mưa thì lũ lụt, nắng thì hạn hán, người miền Trung cần cù, mang trong mình sự cứng cáp và sức vượt khó bền bỉ. Miền Trung còn đặc biệt ở chỗ dung nạp nhiều nền Văn hóa vì thế, ngôn ngữ đa dạng với nhiều giọng nói và phương ngữ khác nhau. Phong tục tập quán miền Trung cũng mang nhiều nét độc đáo. Miền Nam là vùng đất trẻ, biểu tượng của sự năng động và đa dạng với nền văn hóa phong phú do sự giao hòa của nhiều dân tộc anh em. Vì thế mà ngôn ngữ miền Nam có giọng điệu thoải mái, phản ánh tính cách phóng khoáng, cởi mở. Phong tục tập quán miền Nam đơn giản, thực tế nhưng không kém phần đặc sắc… nên việc sáp nhập hay đặt tên phải cân nhắc, không thể tùy tiện được...
Ngụm Café làm tôi bừng tỉnh, xem ra ông nào cũng có cái lí của riêng mình. Qua câu chuyện của họ tôi thấy mối quan tâm lớn nhất khi sáp nhập là sợ mất đi bản sắc địa phương và sự bất tiện trong việc mở rộng địa giới hành chính liên quan đến thói quen hàng ngày. Kèm theo đó là nỗi lo về quyền lợi và sự xáo trộn trong tổ chức nhân sự… Cải cách thể chế toàn diện là một cuộc thay máu, có đau đớn mới có thành công. Cái mới lúc đầu bao giờ cũng khó chấp nhận nên nhiều quan điểm khác nhau cũng là lẽ đương nhiên, không thể thỏa mãn được tất cả mọi người nhưng chắc chắn dù không còn hiện hữu trên các giấy tờ hành chính nhưng tên quê sẽ không bao giờ mất bởi nó còn sống mãi trong ca dao, tục ngữ; trong nhạc, trong thơ; trong lời ru của mẹ, trong câu chuyện của bà, trong lời dạy của cha, trong lời ông khấn vái trước bàn thờ Tiên tổ, trong bao nhiêu kỷ vật thân thương truyền từ đời này sang đời khác và đặc biệt là trong tâm hồn, trong ký ức, trong niềm thương nỗi nhớ của mỗi chúng ta - những con người yêu quê hương tha thiết. Sau sáp nhập không còn tồn tại 29 tỉnh nhưng tên tỉnh cũ vẫn được lưu giữ bằng tên phường như: phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 ở Tuyên Quang; phường Thái Bình ở tỉnh Hưng Yên; phường Nam Định, Hà Nam ở tỉnh Ninh Bình; phường Kon Tum ở tỉnh Quảng Ngãi; phường Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu ở TP HCM; phường Trà Vinh, Bến Tre ở tỉnh Vĩnh Long…
Trong cuộc sống khi có cái mới, người ta thường phủ định cái cũ. Nhưng phải thẳng thắn thừa nhận: Cơ chế hành chính khi chưa sáp nhập cũng có nhiều mặt tích cực… đấy là thời kì đất nước tỏa sáng cả trong chiến tranh và thời bình, đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, in đậm dấu ấn trong dòng chảy lịch sử của dân tộc. Tuy nhiên khi đất nước vươn mình bước vào kỉ nguyên mới thì không còn phù hợp do phân tán, nhỏ lẻ, hạn hẹp về không gian, chồng chéo chức năng dẫn đến kém hiệu quả; làm tăng gánh nặng ngân sách, dễ sinh tiêu cực… tạo ra nhiều rào cản, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, đến đời sống của người dân. Còn nhớ cách đây chưa lâu việc sáp nhập tỉnh Hà Tây với Hà Nội lúc đầu cũng có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng thời gian đã khảng định sự đúng đắn. Hà Nội mang tầm cỡ của 17 thủ đô lớn nhất trên thế giới, ôm trọn trong mình hai vùng văn hóa lớn là Tràng An và xứ Đoài, hai vùng đất luôn có những nét tương đồng, gắn bó và hỗ trợ nhau. Đã gần hai chục năm không còn cái tên, nhưng những nét đẹp trong văn hóa của vùng đất Hà Tây cũ vẫn được Hà Nội gìn giữ và phát huy. Thăng Long và “xứ Đoài mây trắng” bổ sung cho nhau để vươn tới tầm cao, đạt tới giá trị tinh hoa đích thực.
Tôi tâm đắc với ý kiến của bác lớn tuổi nhất hội: Việc sáp nhập không thể làm một cách tùy tiện theo cơ học, mà còn phải tính đến rất nhiều yếu tố như không gian phát triển, quy mô dân số, diện tích… nằm trong quy hoạch tổng thể Quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương, chiến lược phát triển lâu dài… Bởi vậy cải cách thể chế lần này hướng tới mục tiêu lớn của đất nước. Đây là việc làm đúng đắn, có tầm nhìn chiến lược lâu dài. Và câu chuyện Hà Nội sáp nhập với Hà Tây 17 năm trước là minh chứng về sự thành công để ta tin tưởng.
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn