“Phim Mưa đỏ - Một bản Anh hùng ca giữa khói lửa chiến trang” – Góc nhìn của Nguyễn Minh Đức
PHIM MƯA ĐỎ - MỘT BẢN ANH HÙNG CA
GIỮA KHÓI LỬA CHIẾN TRANH
Mấy ngày nay, Dân Hà Nội qua quảng cáo, qua truyền miệng, mọi người như lên cơn sốt, háo hức xem “Mưa đỏ”- Một bộ phim truyện về đề tài chiến tranh, nhất là phim lại nói về cuộc chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Tri… Là những người lính chiến, các CCB chúng tôi cũng háo hức xem phim này. Xem xong, suy nghĩ nghiêm túc, bước đầu, tôi có vài cảm nghĩ cá nhân về bộ phim này để cùng trao đổi với bạn đọc, có gì chưa phải mong các ban châm trước:
Trong dòng chảy không ngừng của điện ảnh Việt Nam, nơi những tác phẩm lấy cảm hứng từ chiến tranh cách mạng thường dễ rơi vào lối mòn tuyên truyền cứng nhắc, Mưa đỏ nổi lên như một nỗ lực nghệ thuật đáng ghi nhận – một bộ phim truyện hoành tráng, được dàn dựng công phu, nghiêm túc và đầy tâm huyết. Bộ phim như một nhát cọ đầy cảm xúc vẽ lại phần nào cuộc chiến 81 ngày đêm ác liệt của quân và dân ta tại thành cổ Quảng Trị vào mùa hè đỏ lửa năm 1972 – một dấu son không thể phai trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Xét về tổng thể, Mưa đỏ là một tác phẩm điện ảnh có quy mô lớn, với cảnh quay được đầu tư công phu, bối cảnh tái hiện sinh động, không khí trận mạc chân thực. Đặc biệt, bộ phim không sa vào sự mô tả khô cứng hay áp đặt lý tưởng, mà ngược lại, nó tái hiện chiến tranh bằng cái nhìn gần gũi, đời thường, nhưng vẫn không mất đi chiều sâu lịch sử và tinh thần bi tráng.
Phim Mưa Đỏ là dự án chiến tranh lịch sử hấp dẫn
Một trong những điểm mạnh của Mưa đỏ là đã phần nào giải thích được ý nghĩa chiến lược to lớn của cuộc chiến tại thành cổ Quảng Trị. Đây không chỉ là một trận đánh mang tính biểu tượng mà còn là một bước ngoặt chiến lược, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cuộc tử thủ 81 ngày đêm ấy không thể tách rời khỏi bức tranh toàn cục của chiến tranh – nơi mà từng giọt máu đổ xuống trên mảnh đất Quảng Trị đã hòa cùng chiến thắng của “Điện Biên Phủ trên không” tại Hà Nội, Hải Phòng vào cuối năm 1972, tạo nên sức ép buộc Hoa Kỳ và Chính quyền Sài Gòn phải ngồi vào bàn đàm phán, dẫn đến việc ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Tuy nhiên, một điểm đáng tiếc trong bộ phim này là việc chưa thể hiện rõ mối liên hệ chiến lược đó. Khi tách biệt cuộc chiến ở Quảng Trị khỏi cục diện chung, bộ phim dễ khiến khán giả – đặc biệt là thế hệ trẻ – hiểu lầm rằng chính riêng sự hy sinh ở mặt trận thành cổ đã dẫn tới Hiệp định Paris. Đây là một cách nhìn phiến diện, vô tình làm giảm đi tính liên hoàn của chiến thắng cả hai miền Nam – Bắc trong chiến lược tổng thể của ta. Lịch sử luôn vận động trong tính hệ thống, và nếu muốn phản ánh đúng tinh thần lịch sử, cần đặt Quảng Trị trong bối cảnh của cả chiến trường miền Nam cũng như nỗ lực của toàn dân tộc.
Tuy vậy, xét trên phương diện nghệ thuật điện ảnh – đặc biệt với tư cách một bộ phim chiếu rạp hướng đến đại chúng – Mưa đỏ lại có những chọn lựa đáng khen ngợi. Bộ phim không chỉ dừng lại ở việc khắc họa súng đạn, mà còn tìm ra những chi tiết nhỏ, gần gũi, đời thường, mang đậm chất lính: từ cái bắt tay giữa hai người đồng đội trước giờ xuất trận, tiếng cười giòn tan trong hầm pháo, cho đến ánh mắt tình tứ giữa đôi trai gái giữa khói lửa. Những chi tiết ấy vừa trẻ trung, vừa nhân văn, tạo nên một bản giao hưởng của con người trong chiến tranh – nơi mà lý tưởng không giẫm đạp lên cảm xúc cá nhân, mà ngược lại, thăng hoa từ chính sự bình dị, thậm chí mong manh, của tình người.
Một điểm sáng khác của bộ phim chính là cách đạo diễn lồng ghép những phân đoạn mang tính nghệ thuật – không quá “lên gân” hay rao giảng – mà nhẹ nhàng, đầy tinh tế. Dù là cảnh chiến đấu khốc liệt hay phút lặng im trước sự hy sinh của đồng đội, tất cả đều được thể hiện bằng thứ ngôn ngữ điện ảnh giàu cảm xúc. Có thể nói, phim đã đi một con đường không dễ: đó là đưa sự ác liệt lên màn bạc bằng ngôn ngữ nhân văn, chứ không bằng sự phô trương.
Tuy nhiên, không thể không nhắc tới một số hạn chế còn tồn tại. Trong nỗ lực thu hút khán giả trẻ, Mưa đỏ có lẽ đã quá “ưu ái” những cảnh hành động giả tưởng, mang tính “sân khấu hóa” và dễ khiến người xem liên tưởng đến phim võ thuật giải trí hơn là một bộ phim lịch sử. Những màn đấu tay đôi, những tình huống ly kỳ đến phi thực có thể hấp dẫn về mặt hình ảnh, nhưng lại làm giảm đi chiều sâu và tính trang nghiêm cần có của một tác phẩm mang đậm chất sử thi. Điều này, nếu không được tiết chế, sẽ khiến bộ phim rơi vào tình trạng “vừa thừa vừa thiếu” – thừa tính giải trí, thiếu chất lắng đọng của lịch sử.
Dẫu vậy, cần nhìn nhận một cách công bằng rằng Mưa đỏ vẫn là một bộ phim giàu cảm xúc, thấm đẫm tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nó đã phần nào truyền tải được lòng quả cảm, sự hy sinh lớn lao của những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam – những người đã nằm lại dưới lòng đất Thành cổ, tuổi đôi mươi vĩnh viễn gửi lại nơi chiến địa, để đất nước hôm nay có được những mùa xuân yên bình.
Hơn hết, bộ phim mang đến một thông điệp giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ: hãy biết trân trọng quá khứ, biết ơn những người đi trước và sống xứng đáng với sự hy sinh to lớn ấy. Dẫu chiến tranh đã lùi xa, dẫu lớp bụi thời gian có thể làm mờ đi những ký ức, thì những thước phim như Mưa đỏ vẫn có thể làm sống lại tinh thần bất diệt ấy – một cách đầy cảm động và đầy trách nhiệm.
Các Cựu chiến binh chúng tôi xin chân thành cảm ơn Nhà văn Chu Lai, đạo diễn Đăng Thái Huyền cùng toàn thể đội ngũ làm phim “Mưa đỏ” đã gợi cho chúng tôi nhưng năm tháng oanh liêt, hào hùng, bi tráng của cuộc chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị cũng như các mặt trận khác, trong cuộc kháng chiến chông Mý cứu nước của Dân tôc.
Ngày 28 tháng 8 năm 2025
CCB – Đại tá Nguyễn Minh Đức
Chủ nhiệm CLB Tin học Cựu chiến binh & Người cao tuổi Xuân Mai
Hội viên Hội TS Sư đoàn 471
MUA DO (2) Phim Mưa Đỏ là dự án chiến tranh lịch sử hấp dẫn