“Theo sau những bước chân” – Góc nhìn sự kiện của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 11:34 04/09/2025 Lượt xem: 48


THEO SAU NHỮNG BƯỚC CHÂN

Hoàng Văn Kính
 
       Mặc dù chỉ được xem qua màn hình tivi nhưng tôi cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa 2 sự kiện quan trọng diễn ra trong cùng một thời điểm chỉ cách nhau có 1 ngày giữa Lễ diễu binh – diễu hành kỉ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình Việt Nam và Lễ duyệt binh binh kỉ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít, kết thúc thế chiến thứ II sáng 3-9 tại Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc.  2 sự kiện chính trị – quân sự quan trọng của mỗi quốc gia. Cùng mang sắc thái trang nghiêm và thiêng liêng, nhưng lại phản ánh hai bản sắc dân tộc và tầm nhìn chiến lược khác nhau.  
       Trong thế giới hiện đại, nơi những giá trị về sức mạnh và quyền lực đang không ngừng được tái định nghĩa, Lễ diễu binh hay duyệt binh không còn đơn thuần là một sự kiện mang tính nghi lễ, mà là một thông điệp chính trị – xã hội sâu sắc. Nhìn vào Lễ diễu binh ngày 2-9 của Việt Nam và lễ duyệt binh 1-10 hay 3-9 của Trung Quốc, ta không chỉ thấy sự khác biệt về quy mô và hình thức, mà còn thấy rõ hai cách tiếp cận khác nhau về sức mạnh Quốc gia – một yếu tố cốt lõi quyết định vị thế của một dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.
       Trung Quốc từ lâu đã sử dụng các Lễ duyệt binh như một hình thức phô diễn quyền lực cứng – biểu tượng cho sức mạnh quân sự, công nghệ, và ý chí lãnh đạo. Những cuộc duyệt binh với quy mô lớn không chỉ để củng cố tinh thần dân tộc, mà chủ yếu để gửi thông điệp rõ ràng đến cộng đồng Quốc tế: Trung Quốc đang ở vị thế siêu cường. Tại cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử sáng 3-9-2025 ở Quảng trường Thiên An Môn với nhiều loại khí tài hiện đại lần đầu tiên xuất hiện, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố. “…Nhân loại một lần nữa đang đứng trước sự lựa chọn giữa hòa bình hay chiến tranh, đối thoại hay đối đầu và cùng thắng hay trò chơi được - mất”. Ở chiều ngược lại, Lễ diễu binh 2-9 của Việt Nam, lại mang  một thông điệp khác: sức mạnh đến từ bản sắc dân tộc, lòng yêu nước và khối đại đoàn kết.  Hình ảnh các lực lượng nhân dân – từ Quân đội, công an đến Công nhân, Thanh niên, Phụ nữ… – cùng bước đi trong nhịp diễu hành đều đặn, tạo nên một sức mạnh mềm – bền vững và đầy cảm hứng. Tổng Bí thư Tô Lâm đã khảng định “Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân. Chúng ta muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới…giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng trước mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc”.
       Điều khiến thế giới nể phục không chỉ vì tiềm lực quân sự, mà còn vì tính chính danh, văn hóa, đạo đức và sự đồng thuận xã hội mà quốc gia đó thể hiện. Mặc dù lễ diễu binh ở Việt Nam không có những đội hình tên lửa xuyên lục địa hay phi cơ tàng hình, nhưng có sự gợi nhớ đến những hy sinh mất mát trong quá khứ, sự khiêm nhường trong hiện tại, và khát vọng hướng tới một tương lai độc lập – hòa bình – phát triển. Đó là “quyền lực mềm” xuất phát từ lịch sử, nhân văn và bản sắc. Ngược lại, với hàng chục ngàn binh sĩ, xe tăng, tên lửa đạn đạo, máy bay chiến đấu – tất cả đều được sắp xếp và vận hành một cách chính xác, khổng lồ như một cỗ máy hoàn hảo…Trung Quốc đã phô diễn dàn khí tài hùng hậu, nhưng lại quá nặng về hình thức phô trương quân sự và thiếu chiều sâu nhân văn làm cho cộng đồng Quốc tế phải đặt câu hỏi: Trung Quốc muốn dùng sức mạnh ấy để làm gì?. Hay đó chỉ là sự tái khẳng định một mô hình quyền lực đã lỗi thời, khi thế giới đang hướng đến hợp tác, chia sẻ và phát triển bền vững?
       Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, xung đột địa chính trị, khủng hoảng di cư hay an ninh mạng. Việt Nam đã lựa chọn xây dựng vị thế quốc gia bằng sự ổn định chính trị, sự đồng thuận xã hội và sự hội nhập thông minh. Đó là một lựa chọn phù hợp với xu hướng và bối cảnh địa chính trị.
       Chính từ mục tiêu khác nhau, Lễ diễu binh ở Việt Nam và Lễ duyệt binh ở Trung Quốc đã đi theo hai hướng: một bên mang tính nhân văn và bản sắc dân tộc, một bên thiên về phô diễn sức mạnh và chiến lược đối ngoại. Việt Nam hướng về nội lực, truyền thống và đoàn kết; trong khi Trung Quốc hướng ra bên ngoài, với tham vọng toàn cầu và khẳng định vị thế.
       Tôi tin rằng: Một Quốc gia mạnh không chỉ có nền tảng quân sự mạnh, mà phải là Quốc gia có khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc,  người dân cảm thấy tự hào, an toàn và được là chính mình. Sức mạnh ấy nằm trong từng nhịp sống yên bình, trong lòng tin của người dân, trong khát vọng đi lên mà không quên cội rễ, và được cả thế giới ngước nhìn.
 
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nôi

tin tức liên quan