LUẬT RỪNG - THỜI THẾ CỦA KẺ MẠNH
Vào đêm rạng sáng ngày 3/1/2026, quân đội Mỹ đã mở chiến dịch đột kích bất ngờ mang tên “Quyết tâm Tuyệt đối” vào thủ đô Caracas bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân, một hành động khiến dư luận quốc tế chấn động và bị nhiều nước lên án vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia của nước khác. Cũng tương tự như thế năm 1989, Mỹ cũng tiến hành dịch quân sự ở Panama và bắt giữ nhà lãnh đạo Manuel Noriega với cáo buộc buôn bán ma túy. Sự kiện đặt ra dấu hỏi lớn về luật lệ quốc tế, vai trò của các thể chế toàn cầu cũng như số phận của các quốc gia nhỏ trong trật tự thế giới đương đại.
Sau chiến tranh thế giới thứ II, cộng đồng quốc tế đã thống nhất xây dựng một trật tự dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ), với các nguyên tắc cốt lõi là: Tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp công việc nội bộ và không sử dụng vũ lực. Chữ nghĩa, lý thuyết là như vậy nhưng khi một cường quốc sử dụng sức mạnh quân sự xâm nhập nước khác thì tất cả bó tay, chỉ có mấy lời lên án, kêu gọi chung chung điều đó chứng tỏ luật pháp quốc tế chỉ là một chiếc thùng rỗng, chỉ để hù dọa, răn đe các nước yếu, nhưng lại linh hoạt, ưu ái, thậm chí còn là công cụ phục vụ lợi ích của các nước mạnh.
Với 193 nước thành viên nhưng chỉ 5 ông lớn thuộc nhóm Thường trực Hội đồng bảo an ( HĐBA ) là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp có tiếng mói quyết định. Khi một nước thành viên thường trực HĐBA bị cáo buộc vi phạm, cơ chế này gần như tê liệt do quyền phủ quyết của một trong 5 ông lớn ấy. Tương tự cái gọi là tòa án quốc tế ICC thiếu cả thẩm quyền lẫn công cụ cưỡng chế đối với các nước không tham gia hoặc không chấp nhận quyền tài phán của họ. Khi Trung Quốc đem quân xấm lược các tỉnh biên giới phía bắc nước ta; bọn Khơ me đỏ tàn sát hàng triệu dân Campuchia, hàng vạn dân VN ở biện giới Tây nam nước ta; I-Rắc, Liby bị xâm nhập giết chết cả Tổng thống vậy mà cái gọi là LHQ không dám ho he nửa lời ( thậm chí còn ủng hộ Khơ me đỏ ). Khi có vi phạm xẩy ra, các đời chủ tịch Hội đồng đại diện chiếc bánh vẽ ấy từ trước đến nay cũng chỉ có mỗi chiêu trò cũ rich kêu gọi "tôn trọng nguyên tắc chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia". NATO im lặng và dung túng, còn cái Liên minh châu Âu ( EU ) lúc nào cũng gang mồm kêu gọi dân chủ tự do cũng chỉ dám thỏ thẻ: “Trong mọi hoàn cảnh, các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc phải được tôn trọng”. Nước mắt, những lời hô hào mang tính biểu tượng không thể thay thế được sức mạnh và súng đạn, hóa ra luật pháp quốc tế cũng chỉ là thứ đồ trang sức rẻ tiền. Đến Nga, Trung Quốc những ông lớn luôn kề vai với Venezuela trong nhiều năm cũng chỉ thả tim cho có. Biết rằng gào thét cũng chẳng làm gì được nhưng…có vẫn hơn!
Sự ngang ngược mà không bị xử lí đã khiến ông Trump cho mình cái quyền muốn đánh ai, xâm lược quốc gia nào, bắt bớ ai cũng được. Điều đó thể hiện không chỉ tuyên bố Mỹ sẽ điều hành Venezuela, ông Trump còn tiếp tục đe dọa tiến hành chiến dịch quân sự với Mexico, Colombia, Cuba và muốn chiếm giữ đảo Greenland ( hơn 2 triệu Km2 ), một lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, quốc gia thành viên NATO, một đồng minh lâu năm của Mỹ “dù họ có thích hay không” ( Lời ông Trump ). Trả lời phỏng vấn của tờ The New York Times ngày 8-1, ông Trump nói rằng ông “không cần luật pháp quốc tế…”. Đấy là lời khai tử cho các luật lệ quốc tế. Tiền lệ Maduro - Mỹ làm được thì Nga, Trung Quốc và các nước khác cũng làm được!
Mặc dù là quốc gia có nhiều lợi thế tự nhiên với diện tích 916.445 km², dân số khoảng 28,57 triệu người, vị trí địa lý nằm trên bờ bắc của lục địa Nam Mỹ, giáp với Biển Caribe và Đại Tây Dương rất thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế biển. Venezuela còn sở hữu trữ lượng dầu mỏ đứng đầu thế giới, tuy nhiên việc phụ thuộc gần như tuyệt đối vào dầu mỏ đã khiến nền kinh tế bị tổn thương trước biến động giá cả và sức ép từ bên ngoài, trong khi các ngành sản xuất khác không được đầu tư đúng mức dễ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Lạm phát tăng cao và kéo dài, đồng tiền mất giá, hàng hóa khan hiếm, hệ thống y tế và giáo dục xuống cấp đã đẩy người dân Venezuela vào cảnh khó khăn. Hàng triệu người buộc phải rời bỏ đất nước cùng sự đối đầu gay gắt giữa chính quyền với các phe phái đối lập đã tạo ra cuộc khủng hoảng nội bộ kéo dài. Suy giảm niềm tin của người dân làm cho bộ máy nhà nước ngày càng kém hiệu quả. Sức mạnh quốc gia bị suy yếu từ bên trong đã tạo ra những “khoảng trống” dễ bị tác động bởi các thế lực bên ngoài. Các biện pháp trừng phạt quốc tế và căng thẳng ngoại giao càng khiến Venezuela rơi vào thế bị cô lập, mặc dù họ có lực lượng quân sự tương đối lớn trong khu vực,
Sự kiện ở xẩy Venezuela cho thấy: Luật pháp quốc tế không phải là một tấm khiên bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, mà mỗi nước phải xây dựng nội lực vững mạnh: kinh tế ổn định và phát triển, xã hội đoàn kết, an ninh vững chắc và nền quốc phòng đủ sức răn đe; có đường lối đối ngoại khôn khéo, linh hoạt đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ. Đấy mới là lá chắn vững chắc nhất cho an ninh quốc gía đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh đanh thép đối với mọi ý đồ xâm lược, phá hoại cả từ bên trong và bên ngoài khi hòa bình và công lý toàn cầu vẫn là những giá trị mong manh, luật pháp quốc tế chưa đủ sức kiềm chế quyền lực và tham vọng chính trị của các thế lực ngoại bang.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn