Ai đem hoá chất vào bữa ăn của chúng ta?
Nguồn:Báo Điện tử VOV
Những người đưa hoá chất vào bữa ăn của người Việt công khai có, ngấm ngầm có. Họ có chung mục đích là tiền.
Mấy ngày qua, những tranh cãi về nước mắm truyền thống và nước chấm công nghiệp thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.
Cả trăm học sinh tiểu học bị nhiễm sán nghi vì ăn thực phẩm từ một công ty chuyên cung cấp thực phẩm cho các trường học ở Bắc Ninh.
Dịch tả lợn châu Phi lan rộng khiến nhiều người nói không với thịt lợn.
Chưa bao giờ sự lo lắng cho bữa ăn lại trở nên bức bối như lúc này. Ăn gì cũng sợ, ăn gì cũng lo. Nhiều chị em ra đến chợ thẫn thờ như bị móc túi, loay hoay không biết mua gì cho gia đình ăn hai bữa.
Đi chợ nấu cơm đang trở thành việc khó nhất trong ngày của các bà, các chị.
Khi nền kinh tế ngày càng phát triển cũng là lúc xuất hiện nhưng cơ sở sản xuất các loại thực phẩm kém chất lượng, sử dụng nhiều hóa chất, hoặc hàng nhái, hàng giả gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Nếu như trước kia các bà nội trợ thường bảo nhau chỗ nào bán hàng rẻ thì tìm đến thì nay việc đầu tiên có thể khiến người tiêu dùng an tâm chính là thương hiệu và giá cả. Không có chuyện "giá rẻ chất lượng cao" đâu. Bởi vậy mà thương hiệu càng nổi tiếng thì người ta càng tin vào chất lượng sản phẩm của thương hiệu đó. Thế nhưng, nay nhiều người nội trợ bỗng thấy sợ khi mà nhiều doanh nghiệp lớn công khai bán những mặt hàng thực phẩm có công thức pha chế từ hàng chục loại hoá chất khác nhau và bày bán công khai.
Người tiêu dùng, vì thiếu thông tin, không hiểu biết lại vui vẻ đưa những loại hoá chất đó vào bữa ăn của gia đình mình.
Rau quả, cây trồng đẫm thuốc kích thích, thuốc bảo quản; thịt cá thì đầy chất tăng trọng, kháng sinh; các loại thực phẩm khác thì chất tạo màu, vàng ô, hàn the… được sử dụng như một phần tất yếu. Thử hỏi, bữa ăn của người Việt bây giờ có gì được gọi là sạch, là an toàn?
Người Việt đang hại chính người Việt. Buồn hơn khi nhiều doanh nhân hàng ngày lên báo chí, truyền hình kêu gọi tâm tài trong kinh doanh nhưng cũng bị cơn lốc xoáy của đồng tiền cuốn theo mà quên đi những trách nhiệm với cộng đồng, dân tộc.
Tôi vẫn nhớ một vị chuyên gia về an toàn thực phẩm khi nhìn thấy dòng thực phẩm bẩn cứ thi nhau nhảy lên bàn ăn của người Việt mà đau xót nói rằng: Những người kinh doanh thực phẩm phải nghĩ một điều biết đâu một ngày nào đó con cháu mình lại lấy chính những người đã ăn phải những thực phẩm mà họ đã bán.
Thực phẩm bẩn, ai cũng biết, không phải chỉ ảnh hưởng tới chất lượng bữa ăn ngay tức thời mà còn ảnh hưởng tới chất lượng giống nòi của dân tộc. Những doanh nghiệp, cá nhân làm ăn càng lớn mà chỉ đặt lợi nhuận lên hàng đầu thì mức độ đầu độc, tàn phá đồng loại càng trở nên khủng khiếp.
Có ai nghĩ, những kẻ đang thơn thớt nói những mỹ từ về những bữa ăn ngon và h hạnh phúc gia đình để rút tiền từ hầu bao của chúng ta lại chính là kẻ đầu độc, giết hại ta dần dần, từ từ?
Những người đưa hoá chất vào bữa ăn của người Việt công khai có, ngấm ngầm có. Mọi sự người dân chỉ biết trông mong vào cơ quan quản lý. Khi cơ quan quản lý không còn là chỗ dựa thì tất cả trông đợi vào hên xui và sự thông thái của người tiêu dùng./.