Những ngày này, cộng đồng mạng xôn xao với chuyện ‘vong báo oán’, rồi thì giải ‘oan gia trái chủ’ ở chùa Ba Vàng. Thi thoảng, những câu chuyện nhập nhèm giữa thế giới tâm linh với tà đạo lại ầm ĩ trên mạng. Với tôi, những câu chuyện kiểu này đã quá bình thường, bởi nó vẫn chỉ là trò dựa vào thế giới tâm linh để kiếm chác.
Nhưng, câu chuyện ở chùa Ba Vàng, đã đẩy lên mức nghiêm trọng hơn, đó là dựa vào uy tín của nhà chùa, của giáo lý nhà Phật, để truyền bá mê tín, trục lợi từ những người thiếu hiểu biết. Những kẻ mượn danh tâm linh đã lợi dụng trò dị đoan “vong nhập”, kết hợp với thuyết giáo “oan gia trái chủ” để bịp những người nhẹ dạ cả tin hòng trục lợi những người có cả thân bệnh lẫn tâm bệnh.
Sự thật về “vong nhập”
Có thể nói, Báo VTC News là một trong số ít báo có nhiều về đề tài chống mê tín dị đoan. Nếu thống kê, đến bây giờ, có lẽ phải đến cả trăm bài báo, vừa là thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, nghiên cứu.
Hồi công tác ở báo An ninh thế giới, từ năm 2004-2008, là thời kỳ rộ lên phong trào tìm mộ bằng ngoại cảm, xuất hiện hàng loạt nhà ngoại cảm có tiếng, mọc lên hai trung tâm nghiên cứu về hiện tượng này. Tôi thực sự choáng ngợp với các đề tài nghiên cứu đóng dấu mật, ẩn trong đó là những câu chuyện thần kỳ, không thể lý giải nổi về khả năng của con người. Ly kỳ và hấp dẫn nhất là chuyện tìm mộ liệt sĩ. Cả đất nước như lên đồng với hiện tượng này.
Thời điểm năm 2010, hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm nở rộ khủng khiếp. Đặc biệt, là chuyện áp vong diễn ra khắp nơi. Người tiến hành áp vong nổi tiếng nhất thời đó là “người ba mắt” Hoàng Thị Thiêm. Bà Thiêm có khả năng thấu thị, là khả năng đặc biệt của cơ thể, nhưng tôi không thể ngờ, một ngày bà biết áp vong và tìm mộ. Thậm chí em gái, chồng bà cũng thành nhà ngoại cảm nốt. Tôi vào cuộc điều tra, và khẳng định bà Thiêm toàn tìm mộ “láo”. Loạt bài điều tra về cuộc tìm mộ liệt sĩ của bà Thiêm được đăng trên VTC News, với những hình ảnh rõ như ban ngày về hài cốt liệt sĩ toàn là tổ mối với đất đen kèm rễ cây. Chỉ có khùng điên mới tin hộp sọ biến thành tổ mối, xương cốt cùng hàm răng mới 40 năm đã hóa đất.
Loạt bài đó gây chấn động cả nước. Bà Thiêm đã thuê luật sư kiện báo cùng tác giả. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân Hai Bà Trưng đã bác đơn kiện.
Tuy nhiên, hiện tượng áp vong là gì, thì không giải thích được. Dù không tin vào chuyện vong ma nhập vào người, nhưng nhìn cảnh hàng ngàn người khóc lóc nói cười như vong hồn người chết ở sân vườn của “nhà ngoại cảm”, thì thật khó hiểu.
Khoảng 2012, từ trung tâm áp vong của “anh Hồng”, là nữ đồng cốt ở Hà Nam, rồi từ nhà Hoàng Thị Thiêm, thì cả chục người bị “vong nhập” bỗng thành “nhà ngoại cảm” có khả năng “áp vong”, về nhà mở trung tâm, kêu gọi cả ngàn người dân đến ngồi cho “vong nhập”. Cảnh tượng này lan rộng đến nỗi nhà nhà đi áp vong, người người đi áp vong, cả nông dân lẫn tri thức, cán bộ cũng nô nức gọi người chết lên nói chuyện, hỏi ý kiến. Cứ tình hình này, thì một ngày không xa cả nước sẽ biến thành một xã hội đồng cốt, người với vong sống chung với nhau. Đất nước chẳng chóng thì chầy sẽ quay về thời nguyên thủy.
Cũng thời điểm đó, tôi vào Nghệ An, nơi có hàng loạt trung tâm áp vong mọc lên, rẽ vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An, thì phát hiện bệnh viện đang quá tải vì có quá nhiều người điên do đi “áp vong”.
Đỉnh điểm là cảnh một người phụ nữ ở Phúc Thọ (Hà Nội), bị chết do “vong nhập”. Sau đó lại đến một người ở Bắc Ninh bị “vong nhập” đến chết. Họ chết là do người thân đánh đuổi “vong”quá tay. Tôi thực sự hoang mang, muốn cảnh báo cho cả nước, nhưng vẫn không biết bắt đầu thế nào.
Đúng lúc đó, tôi xem trên kênh truyền hình nước ngoài, thấy có cảnh “áp vong” ở Thái Lan, mà cả chục người ngồi trong phòng nhắm mắt lắc lư khóc lóc, nói nhảm, giống hệt ở các trung tâm “áp vong” ở Việt Nam. Tuy nhiên, người điều khiển buổi “áp vong” đó, là bác sĩ thần kinh, giải thích rằng, đây là hiện tượng “thôi miên”, tạo ảo giác.
Ngay lập tức, tôi tìm các tài liệu nước ngoài nói về ý thức và vô thức, trạng thái giữa ý thức và vô thức. Trong khoa học thần kinh, thì đây là trạng thái giữa ý thức và vô thức. Khi bộ não rơi vào trạng thái giữa thức và ngủ, được truyền ám thị, thì sẽ dễ bị “áp vong”. Bộ não ở trạng thái đó, thì sẽ diễn ra quá trình “tự ám thị”, tức là người đó đang tập trung mong muốn gặp người chết, và quá trình truyền ám thị từ bên ngoài, tức là nhà tâm linh và người thân gọi tên người chết hiện ra. Khi đó, vô thức bộ não sẽ tự xây dựng nên một người chết, và điều khiển toàn bộ cơ thể. Lời nói, tư duy như là người chết hiện về, nhưng phong thái cách nói chuyện của vong nào cũng na ná nhau, hầu hết là khóc, lắc la lắc lư, trông như thể bị điên.
Nghiên cứu thêm các tài liệu về Phật giáo, thì hiện tượng áp vong liên quan đến “tưởng thức”, tức là sự tưởng tượng của bộ não. Tìm hiểu thêm các bộ môn khác như cảm xạ, thiền, thì thấy mặt trái của nó là có nguy cơ gây ra “tẩu hỏa nhập ma”, gọi là mở luân xa, rồi bị thần kinh, vong nhập... Hai môn này khi đưa con người vào trạng thái vô thức không đúng cách, sẽ khiến bị “vong nhập”, hay thần kinh.
Điều thú vị, là một số chuyên gia khẳng định, nếu bị “vong nhập”, tức là bộ não đã bị tổn thương. Trạng thái vong nhập chính là trạng thái của người điên. Lúc bị vong nhập, tức là lúc đó con người đã bị điên. Người bị tâm thần, tức là khi đã mất hết ý thức, sống bằng vô thức. Nhưng người đi áp vong, thì lúc áp vong do vô thức chỉ đạo. Nếu thoát được hiện tượng “áp vong”, trở lại trạng thái bình thường, thì may mắn thoát khỏi bệnh tâm thần, còn nếu bị “vong nhập” lại thường xuyên, thì khả năng bị tâm thần rất cao. Ít nhất cũng bị hoang tưởng.
Nắm được điểm yếu này, tôi đã viết cả trăm bài báo, kéo dài nhiều năm trời, bóc mẽ các trung tâm áp vong, các cuộc tìm mộ lừa đảo, các nhà ngoại cảm rởm, các chuyên gia nghiên cứu rởm, và đặc biệt, là xuyên suốt các bài viết đều khẳng định “nếu chúng ta đi áp vong, bị vong nhập, tức là bộ não đã bị tổn thương, có nguy cơ tâm thần hoang tưởng rất cao”. Những bài viết vừa như phóng sự điều tra lật tẩy trò lừa của đám ngoại cảm rởm, vừa mang nhiều kiến thức giải mã hiện tượng, “đe dọa” người mê muội, đã có tác động rất mạnh đến xã hội, khiến người dân tỉnh ngộ. Có những lúc đi tác nghiệp, gặp cảnh mấy chị hàng xén ở chợ in nội dung bài báo, gửi cho nhau đọc, thì tôi biết rằng, người dân đã rất quan tâm đến chuyện này.
Hàng trăm bài viết trên báo Điện tử VTC News, đã góp phần gây áp lực khiến chính quyền vào cuộc “dẹp loạn”, giải tán các trung tâm áp vong. Và điều quan trọng, là người dân đã tỉnh ngộ và sợ hãi. Nạn tìm mộ bằng áp vong đã giảm hẳn trong những năm gần đây.
Thế nhưng, ở đâu đó, nơi người dân còn mụ mị, còn tin vào chuyện “vong ma”, thì những trò “vong nhập”, “áp vong” như ở chùa Ba Vàng thì vẫn diễn ra. Thậm chí, các kỹ năng tuyên truyền đa phương tiện của nhóm người này, đã khiến những người ít hiểu biết tiếp tục tin vào trò “vong nhập”. Và, đặc biệt, một hình thức truyền bá mê tín dị đoan mới đã xuất hiện từ nhóm người ở chùa Ba Vàng, đó là đổi tên gọi hiện tượng “áp vong”, “vong nhập” thành “vong báo oán”, để tăng độ tin cậy, tăng mức độ dọa nạt, nhằm trục lợi từ người có đầu óc dị đoan, đã ở mức cao hơn.
Giải oan gia trái chủ?
Cách đây 4 năm, tôi từng có nhiều ngày đi theo một nhóm phật tử, gọi là Ban cầu siêu của ngôi chùa T. ở huyện Kinh Môn, Hải Dương, tôi đã được thấm nhuần những câu chuyện về giải “oan gia trái chủ” mang tinh thần nhân văn sâu sắc.
Sư cô ngôi chùa T. đó nhất quyết không cho chụp ảnh, không tiết lộ tên tuổi, kể các tên tuổi của mấy chục phật tử nằm trong nhóm này. Sư cô chỉ cho đi theo các buổi tụng kinh hộ niệm, để tôi quan sát và nắm được tinh thần công việc của họ.
Sư cô có nhắc đến cái gọi là “oan gia trái chủ”, tức là về tiền kiếp và hậu kiếp, nó cũng nằm trong luật nhân quả. Con người kiếp trước tạo nghiệp ác, thì kiếp sau phải chịu quả, không có cách nào tránh được, cũng không thể giải được cái nghiệp đó.
Thậm chí, chẳng cần nói đến cái nghiệp, cái kiếp sâu xa, oan oan tương báo nằm ngay trong kiếp này. Con người tạo ác, thì gánh nghiệp luôn ở kiếp này thôi. Sư cô lấy nhiều ví dụ về những người làm nghề sát sinh, đồ tể, và cuối đời họ hay phải chịu những đau đớn về thể xác. Đó chính là “oan gia trái chủ” hiện hữu. Còn chuyện kiếp trước báo oán, thì chỉ là lý thuyết mà thôi.
Công việc của mấy chục phật tử trong nhóm Ban cầu siêu tụng kinh hộ niệm, do sư cô lập ra, không phải đi giải “oan gia trái chủ”, giúp người tạo nghiệp thoát nghiệp báo, mà giúp họ hồi hướng tâm linh, thức tỉnh ngay ở cõi này, để rời cõi tạm một cách thanh thản.
Tôi đã có nhiều buổi chứng kiến các cuộc tụng kinh hộ niệm, có thể gọi là “giải oan gia trái chủ” rất kỳ lạ, đầy màu sắc huyền bí, liêu trai. Nhiều người bệnh trọng, nằm liệt, sống thực vật cả chục năm, nhưng Ban cầu siêu đến tụng kinh hộ niệm, chỉ vài hôm là họ qua đời rất thanh thản, không còn sợ hãi hay luyến tiếc điều gì.
Có người đàn ông, vốn làm nghề giết mổ chó mèo, cuối đời bị ung thư, đau đớn nhiều ngày không chết được. Những hình ảnh chó mèo với máu me cứ ám ảnh ông rất khủng khiếp. Nhưng, sau vài buổi được các phật tử tụng kinh hộ niệm, giải oan gia trái chủ, điều kỳ lạ đã xảy ra, sau buổi tụng kinh hộ niệm, ông không hề thấy đau đớn gì nữa. Ông nằm bất động, mắt nhắm nghiền, môi mấp máy theo tiếng tụng kinh lúc trầm, lúc bổng phát ra từ chiếc đài đặt ngay bên cạnh.
Thậm chí, sau vài hôm tụng kinh, gia đình nấu cháo mang đến, gọi ông dậy ăn, ông lắc đầu xua tay kêu không đói. Ai nài ép thế nào cũng không thành. Ông bảo, ông đang tập trung tinh thần để sẵn sàng về thế giới bên kia. Trong buổi tụng kinh cuối cùng, chỉ diễn ra ngắn gọn trong vòng 1 giờ đồng hồ, thì ông ngừng mấp máy môi, cánh mũi cũng ngừng phập phồng, trong ra đi với khuôn mặt rất thanh thản. Xung quanh ông không có một tiếng khóc, chỉ có những tiếng niệm Phật và những lời của Phật tử giúp ông được về thế giới cực lạc.
Sau nhiều ngày theo Ban cầu siêu xem công việc kỳ lạ của nhóm phật tử này, tôi thấy họ không lấy tiền, không trục lợi, không yêu cầu người bệnh hay người thân lên chùa cúng bái, đặt lễ gì cả. Họ coi đó là nhiệm vụ thiêng liêng.
Với nhiều người, việc tụng kinh hộ niệm để giải “oan gia trái chủ” này đầy màu sắc huyền bí, đầy tính liêu trai, nhưng từng nghiên cứu về các hiện tượng tâm linh như “áp vong”, “vong nhập”, rồi các hiện tượng ám thị, vô thức, tôi có thể nhìn được câu chuyện này dưới góc độ ánh sáng khoa học.
Con người ai cũng sợ chết cả. Những dọa nạt về cái gọi là nghiệp báo, “vong báo oán”, “oan gia trái chủ”, chỉ làm cho con người thêm sợ hãi mà thôi. Bệnh trọng thì rồi cũng phải chết cả, nhưng khi bệnh nhân được nghe tiếng tụng kinh, được hiểu giáo lý nhà Phật, quy luật sinh tử, chấp nhận cái chết một cách thanh thản, nhẹ nhàng, thì sự ra đi cũng thanh thản, nhẹ nhàng, ít đau đớn hơn. Đó cũng là một phép ám thị mà thôi. Như vậy, “oan gia trái chủ” ở đây là một khái niệm, là một phần của luật nhân quả. Oan gia trái chủ là nỗi đau, cũng là từ tâm mình mà ra. Giải “oan gia trái chủ”, chính là giúp người tháo mở những dây mơ rễ má phiền não kết sâu trong lòng.
Thế nhưng, hầu hết thầy bà, đồng cốt, lại đang lôi trò “vong báo oán”, rồi “oan gia trái chủ” ra dọa người, khiến người đời thêm u mê, rồi trục lợi. Như chuyện ở chùa Ba Vàng, bà Phạm Thị Yến, mang danh Phật tử, lẽ ra phải giúp con người bớt u mê, thì lại đẩy họ vào sâu thêm cõi u mê để trục lợi.
Những người bị “vong nhập”, như cách giải thích ở trên, là một dạng bệnh “ám thị”, “hoang tưởng”. Có nhiều cách để chữa trị. Có thể điều trị từ bệnh viện chuyên môn tâm thần kinh, có thể điều trị tâm lý, giúp họ có thêm sự hiểu biết khoa học để đẩy lùi bệnh. Cũng có thể dùng “ám thị” để gỡ “ám thị” khỏi đầu người bệnh. Đưa họ vào chùa, rồi dùng thuyết giáo nhà Phật để điều trị rất hiệu quả những loại bệnh này. Bắt họ chi nhiều tiền, để tạo niềm tin cho họ, cũng có thể giúp họ khỏi bệnh (vì họ tin vào phương pháp đó), nhưng đó không còn là hành vi trong sáng của nhà chùa, của giới Phật nữa.