Khi nghe tôi nói câu đó, mẹ chồng tôi tái mặt giận dữ: “Con đang nói điên rồ cái gì thế?”
- Đúng là như thế, con vừa bắt quả tang anh ấy với một phụ nữ trong nhà nghỉ. Và đây là số tiền người phụ nữ kia trả con cho một lần cùng với anh ấy.
Tôi đặt tờ 500 nghìn lên bàn trước sự thảng thốt mẹ chồng…
Từ khi chưa cưới, bố mẹ chồng đã nói tôi không xứng với con trai họ. Họ nói anh đẹp trai, lại học vấn cao, anh thừa sức lấy một người vợ có điều kiện tốt chứ không phải một cô gái nhà quê chỉ học hết cấp 3 lên thành phố mưu sinh bằng việc suốt ngày cắm cúi làm đẹp cho người khác.
Khi đó, tôi là chuyên viên trang điểm cho một tiệm áo cưới khá nổi tiếng. Một lần anh cùng bạn đến cửa hàng tôi đặt lịch chụp ảnh cưới, và anh có số điện thoại của tôi.
Tôi biết mình xinh đẹp từ khi học cấp hai, rồi sau đó đạt giải nữ sinh thanh lịch ở trường cấp 3. Tôi biết mình xinh đẹp qua sự theo đuổi của nhiều chàng trai và lời trầm trồ của những người tôi gặp. Vậy nên tôi không dễ tán tỉnh, không dễ xiêu lòng vì kiêu ngạo. Nhưng một cô gái dù có xinh đẹp và kiêu ngạo đến đâu thì trước sự săn đón của một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa ga-lăng lại có học và giàu cũng sẽ gục đổ. Anh đã từ từ bẻ đi những cái gai của một bông hồng, khiến tôi yêu anh đắm đuối.
Ngày tôi thông báo có bầu, anh không tỏ ra vui, cũng chẳng buồn. Anh nói để anh đưa tôi về giới thiệu với gia đình rồi đưa bố mẹ anh về quê tôi xin cưới. Hạnh phúc tưởng quá dễ dàng, ai ngờ đó là khởi nguồn cho nhiều đau khổ.
Bố mẹ anh, gia đình anh không ngại nói thẳng đến sự không “môn đăng hộ đối” về cả gia cảnh lẫn học vấn của tôi, mẹ anh quyết định hôm đám cưới chỉ dành bốn mâm cho khách mời bên ngoại. Mẹ chồng tôi từng nói: “Nếu không vì đứa cháu nội, còn lâu cô mới bước chân được qua cánh cổng nhà tôi”.
Lúc đầu chỉ là bố mẹ anh coi thường tôi, dù tôi vẫn đi làm, kiếm được tiền để thừa sức lo cho bản thân. Dần dần, chồng tôi như bị bố mẹ mình “tẩy não”, luôn nghĩ tôi may mắn lắm, diễm phúc lắm mới lấy được anh làm chồng. Thật may là chúng tôi ở riêng, nếu không cuộc sống sẽ ngột ngạt lắm.
Sau khi có con nhỏ, sự quan tâm tôi dành cho chồng không còn được như xưa. Vì vợ bận bịu, anh thường tìm vui bằng những cách khác. Việc anh lăng nhăng tán gái bên ngoài, không phải tôi không biết. Chỉ là tôi nghĩ, có gã đàn ông nào lại không từng như vậy, nhất là khi anh ta vừa có “mác” học thức, vừa đẹp trai lại rủng rỉnh tiền bạc như chồng tôi. Quan trọng, anh đừng để mọi chuyện đi quá xa là được.
Tôi từng nói với anh, sức chịu đựng của tôi thật ra rất kém. Tôi có thể không có chồng chứ không thể chung chồng với thiên hạ. Lúc đó anh ôm tôi cười như biết lỗi: Anh biết, cái gì với anh là quan trọng mà, vui chơi nhất định có điểm dừng.
Rồi tuần trước, một cô em làm chung trong ảnh viện áo cưới với tôi vừa gặp nơi cửa hàng đã thông báo “tin khẩn”:
- Hôm nay chủ nhật, chắc chồng chị ở nhà chứ?
- Không, anh ấy nói phải đi hội thảo gì đó, sáng sớm chị phải gửi con bên ông bà nội để đi chụp ảnh cho khách đây.
- Hội thảo gì mà lại tổ chức trong nhà nghỉ nhỉ, còn đi cùng với một phụ nữ trông rất sang chảnh.
Dù chẳng muốn làm cái việc xấu hổ này, tôi cũng nhất định thà đau một lần rồi thôi. Tôi chạy xe đến nhà nghỉ đó, sau khi khéo léo hỏi để chắc chắn có anh ở đây, đứng chờ anh ấy dưới quầy lễ tân suốt hai giờ đồng hồ. Khi anh ấy khoác tay một phụ nữ bước xuống cầu thang. Người phụ nữ kia lả lơi cười, còn anh thì nhìn tôi tái mặt:
- Chị có biết, anh ấy là đàn ông đã có vợ không?
Người phụ nữ kia ngây người nhìn anh, rồi nhìn tôi.
- Anh ấy là chồng tôi, là thuộc sỡ hữu của tôi. Nếu chị muốn dùng thì ít nhất cũng phải bỏ tiền ra thuê chứ.
Chồng tôi cố hét thật nhỏ: “Em điên rồi, về nhà mình nói chuyện”. Anh có vẻ mất bĩnh tĩnh nhưng người phụ nữ kia qua phút bối rồi xem ra đã hiểu tình hình. Chị mở ví, rút ra hai tờ 500 nghìn rồi nói: “Coi như tôi thuê chồng chị”.
- Không nhiều đến thế đâu, chỉ 500 là đủ, anh ấy chỉ có giá thế thôi.
Tôi giật tờ 500 nghìn trên tay người phụ nữ kia rồi kiêu hãnh quay đi, thực ra thì chân tôi lúc đó ríu vào nhau như muốn ngã quỵ vì đau đớn.
Tôi đến nhà bố mẹ chồng đón con, đồng thời báo cho ông bà biết, chồng tôi đi làm “trai bao” và được người ta trả tiền. Mẹ chồng vừa tức giận, vừa xấu hổ đến tái mặt. Trước nay mẹ vốn không coi tôi ra gì, nay con trai bị con dâu “dìm” chắc là không chịu được.
- Mẹ, mẹ luôn nói, con may mắn vì lấy được một người chồng “trên cả tuyệt vời” như con trai mẹ. Thật ra thì con quá bất hạnh vì lấy phải một người chồng như anh ấy thì đúng hơn. Nhờ được mẹ dạy “đàn ông làm công to việc lớn, còn việc nhà là của đàn bà” nên anh ấy không biết làm một việc gì trong nhà, kể cả việc bỏ quần áo vào máy giặt. Nhờ được mẹ dạy “con có thể lấy được một người vợ tốt hơn” nên giờ xem ra anh ấy đang đi tìm vợ khác.
Mẹ luôn nói, con không xứng với anh ấy. Đúng là con không thể lăng nhăng như anh ấy, không thể bỏ bê gia đình, bỏ bê chồng con đi hú hí với nhân tình như anh ấy. Nói gì thì nói, vẫn là không bằng anh ấy được. Vậy nên con từ bỏ, để anh ấy tìm người xứng với anh ấy cho mẹ vui lòng.
Tôi dắt con ra khỏi nhà bố mẹ chồng. Ngôi nhà tôi đã đặt chân vào ra không biết bao lần, nhưng từ ngày mai chắc chắn sẽ dần trở nên xa lạ.
T. Hương