"Nỗi đau người vợ lính". Tác giả: Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 09:42 02/08/2020 Lượt xem: 595
NỖI ĐAU NGƯỜI VỢ LÍNH
(Viết về di chứng chất độc hóa học nhân ngày kỷ niệm 59 năm thảm họa Da Cam)
 
        Có nơi nào như ở đất nước Việt Nam, chiến tranh đã lùi xa sau nửa thế kỷ rồi mà vẫn để lại đau thương mất mát cho các gia đình Cựu Bộ đội, Cựu TNXP, nhiều gia đình tan nát bởi thứ Chất độc Da Cam mà quân Mĩ rải xuống chiến trường miền Nam Việt Nam.
        Bà Hà Thị Hồng Mùi sinh năm 1955, người thôn Lập Bái xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
       Thời kỳ con gái Bà là hoa khôi vang lừng cả huyện, không những xinh đẹp mà còn có tinh thần thể thao được di truyền từ các bậc cha chú. Bà thường xuyên giao lưu bóng chuyền nữ trong xã trong huyện. Đã sở hữu dáng người xinh chuẩn mà lại hay lam hay làm. Gia đình bà làm nông nhưng vẫn theo đuổi nghề sông nước chuyên chở vật liệu xây dựng cho những gia đình có nhu cầu trong làng xã, tay sào tay chèo dẻo dai chẳng khác chi trai, Bà chèo nụ đưa con thuyền hàng lướt nhẹ trên những dòng sông quê hương làm bao chàng trai ngưỡng mộ ngước nhìn.
       Năm 1979, bao chàng trai tuấn tú thuộc gia đình khá giả đánh tiếng làm quen nhưng Bà không ưng ai. Bà lại say mê chàng Thượng sĩ quân y với chế độ bệnh binh 2 hiện mới về làm Trạm trưởng Trạm y tế của xã và kết duyên ngay năm đó. Đó là ông Lương Văn Thỉnh sinh năm 1950, nhập ngũ năm 1968, xuất ngũ 1976.
       Ai cũng tưởng là gia đình nhỏ bế này sẽ sung túc hạnh phúc đẹp biết bao vì đôi trai tài gái sắc có cả đức và hạnh.
       Cũng như mọi gia đình khác trong 8 năm Bà sinh cho chồng 4 đứa con xinh xắn 2 trai 2 gái: đó là Lương Thị Hà sinh năm 1980, Lương Tùng Thiện sinh năm 1982, Lương Thị Hoa sinh năm 1986, Lương Văn Hưng năm 1988.
       Nhưng hỡi ơi! Năm 1982 cháu trai Lương Tùng Thiện của Bà ra đời bị bệnh liệt não cháu sống lay lắt đến năm 1985 thì qua đời.
       Năm 1986 Bà sinh cháu thứ 3 tên là Lương Thị Hoa, từ khi sinh cháu bị bệnh vàng da dẫn đến suy gan, Vợ chồng bà vất vả nuôi cháu đến năm cháu 9 tuổi (1995) thì cháu cũng bỏ vợ chồng Bà mà đi.
      Cháu thứ tư Lương Văn Hưng sinh năm 1988 cháu cũng bị bệnh như chị Hoa của cháu: suy gan, nhiễm độc và cháu qua đời năm 8 tuổi, mất sau chị Hoa một năm (1996)
      Cứ tưởng trời không lấy hết đi của ai cái gì, vậy mà cháu lớn Lương Thị Hà sinh năm 1980, cháu giống mẹ xinh gái khỏe mạnh, năm cháu 14, 15 tuổi cháu đã phụ được mọi việc trong gia đình: bếp núc, lợn gà, làm cỏ, tát nước..  Vậy mà năm lớp 9, sau trận ốm cháu bị đột quỵ liệt toàn thân, bại não đành phải bỏ học nằm bẹp giường. Vợ chồng Bà lại vất vả thay nhau cháu sóc cháu, lúc đó 2 em của cháu vừa mới mất được vài tháng. Cháu bị bại não nên cho cháu ăn uống vất vả lắm, cơm đút vào rút thìa ra là cơm lại đẩy theo ra nhìn tội lắm. Năm 2000 một tổ chức từ thiện tặng cho cháu chiếc xe lăn, từ đó cháu được mẹ đưa ra ngoài chơi, cháu vui lắm, ai hỏi cũng cười. Cháu mất năm 2004 sau một cơn bạo bệnh.
    Quá đau buồn, con cái 4 đứa đều bỏ bố mẹ mà đi, sau hơn ba tháng cháu Hà mất (2004) ông Thỉnh lại bị tai biến liệt nửa người. Được đưa đi viện kịp thời và về nhà được Bà chăm sóc xoa bóp hàng ngày nên ông Thỉnh sau một năm ngồi xe lăn đã tập đi được. Năm đó Hội Da Cam vận động ông đi làm chế độ và ông được đi giám định tỷ lệ 61%.


Ảnh minh họa
     Vài năm sau Bà mới nguôi ngoai vui vẻ được chút thì năm 2012 chồng Bà lại bị tai biến lần 2 liệt toàn thân. Bà lại một mình nâng giấc chăm sóc chồng ốm đau. Cũng may nhà có chiếc xe lăn của cháu Hà để lại đã phần nào giúp Bà trong việc nâng giấc chồng. Được 4 một năm thì chồng mất, sau tuần 50 ngày cho chồng người ta thường xuyên thấy bà ngày nào cũng ra chùa tụng kinh gõ mõ cầu Phật.
    Nhìn Bà Mùi hốc hác hẳn đi, rồi Bà bị trầm cảm, nhiều đêm Bà bỏ nhà một mình ra nằm khóc vật vã bên mộ chồng mộ con ở ngoài nghĩa địa, làm sao mà Bà khóc nổi đây, vì đời Bà đã quá khổ đau. Ra đường nhìn con hàng xóm sinh cùng năm với con Bà giờ đã con bế con bồng làm Bà cứ âm thầm nốt nước mắt vào trong vì không thể khóc lên lời. Năm 2017 Bà nằm liệt giường, ngày ngày anh chị em nội ngoại thay nhau chăm sóc. Hơn năm sau vào đầu năm 2018 Bà Mùi qua đời.
    Cả một cuộc đời của người con gái là hoa khôi trong xã, Bà Mùi được làm vợ Bộ đội quân y sĩ về mất sức tại địa phương. Ai cũng tưởng gia đình Bà thật hạnh phúc vì có được 4 đứa con 2 trai 2 gái xinh xắn giống gien của mẹ.
     Thế mà trớ trêu thay vì chồng bà là Bộ đội tham gia chiến trường B đã chứa ẩn thứ chất độc hóa học của giặc Mĩ đã đem đến bất hạnh cho một gia đình. Không biết trên đất nước này có bao nhiêu gia đình gặp phải hoàn cảnh như gia đình Bà Mùi, chứ ở quê tôi đó là một gia đình bất hạnh nhất do chồng bị phơi nhiễm chất DIOXIN.
         
Hà Đỗ Tú.
Hội viên Hội VHNT TS
CTV Hội Cựu TNXPVN.

tin tức liên quan