Cùng một chiến hào,dự thi Hào khí Trường Sơn của Bùi Đức Ba

Ngày đăng: 07:58 20/06/2018 Lượt xem: 792


Dự thi Hào khí Trường Sơn
   

                                       CÙNG MỘT CHIẾN HÀO



             Gần trưa ngày 20 tháng 1 năm 1970, tôi đi cùng chính trị viên đại đội: Lê Đồng Nai ra thăm trận địa pháo 12 ly7 của đơn vị
 
             Trận địa dặt trên một cánh đồng khô rộng chừng 6ha, trước đó là cánh đồng lúa, đồng bào đã thu hoạch còn để lại gốc rạ. nhiệm vụ của các chiến sỹ ở trận địa này là phối hợp với các trận địa pháo binh khác trong khu vực bắn máy bay mỹ bảo vệ cung đường 128b ở tây trường sơn, có trọng điểm ngã ba 50 cách trận địa gần 1 cây số.
 
              Sáng sớm hôm ấy các đồng chí vừa bắn trả một tốp máy bay Mỹ khi chúng vào ném bom xuống trận địa. những hố bom còn mới, còn nồng nặc mùi khét, đất đá từ những hố bom vương vãi khắp trận địa, nhiều đoạn giao thông hào còn bị sạt lấp các chiến sỹ vừa củng cô sửa chữa lại. Chính trị viên: Lê Đồng Nai tập trung các chiến sỹ để động viên và biểu dương tinh thần chiến đấu dũng cảm cũng như tinh thần quyết tâm bám giữ trận địa trong lúc khó khăn ác liệt nhất. Với chức năng là một quân khí của đơn vị tôi đi kiểm tra các khẩu pháo, tôi dừng lại ở một khẩu bị một mảnh bom chạm vào làm hỏng bộ phận thước ngắm. Công việc chưa đâu vào đâu thì hướng đông một máy bay trinh sát OV10 bay vào nó bổ nhào và bắn xuống trận địa một quả pháo hiệu. một cột khói trắng bốc lên đồng thời ở trên trời cũng xuất hiện một tốp máy bay phản lực Mỹ.Khẩu lệnh tư trung đội trưởng: Lê Minh Sen phát ra, các chiến sỹ nhanh tróng về vị trí chiến đấu. Những tiếng lách cách thao tác chính xác kịp thời các chiến sỹ đã sẵn sàng.


 
 
               Tôi sử dụng súng AK của mình, tôi nằm sát vào thành hào ngắm vào chiếc máy bay phản lực đang bổ nhào, những quả bom hình tròn từ chiếc máy bay ấy đang rơi xuống toio thoáng nghĩ: “ Bom hình là rơi trúng mình, bom hình dài xẽ rơi đi nơi khác ”. Tôi và cả trận địa đồng loạt nổ súng, những đường đạn vút lên theo hướng chiếc máy bay mỗi lúc một suống thấp. Bom nổ tôi bị hất cả người và súng xuống lòng hào, khói bom mù mịt, đất đá rơi lộp bộp rơi cả vào người. Tôi đứng dậy lấy lại tư thế ngắm vào chiếc máy bay thứ hai cũng đang bổ nhào, tôi bắn hai loạt đạn và cũng như lần trước bom nổ tôi lại bị hất xuống lòng hào, lần này đất phủ lên cả người tôi nhiều hơn, tôi phải nghiêng người hất thật mạnh cho lớp đất rơi hết tôi lại đứng lên cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu. Đến loạt bom thứ tư một điều bất ngờ xẩy ra, một quả bom rơi trước mặt tôi chừng mười mét, một cục đất to nặng hàng yến rơi bên cạnh tôi, rồi lăn xuống hào đè lên trân trái của tôi tôi ngã khuỵu xuống, chính trị viên Lê Đồng Nai đứng gần đấy chạy lại hỗ trợ lăn cục đất sang bên và lệnh cho tôi “ Nhiệm vụ của đồng chí không phải là bắn, đồng chí vào hầm để bảo toàn lực lượng ”. Tôi không bước đi được nữa, chính trị viên Lê Đồng Nai dìu tôi vào một hầm chữ A gần đấy, sau một lúc xoa bóp chân tôi cũng dần dần ổn định.
 
              Bên ngoài các chiến sỹ vẫn làm chủ trận địa, những loạt đạn nổ ran và sau đó lại là một loạt bom rơi xuống trận địa, cuộc chiến giữa các chiến sỹ ở trận địa với máy bay Mỹ càng trở nên quyết liệt.
 Một tiếng nỏ rất gần, căn hầm của chúng tôi trở nên tối om vì hai cửa hầm bị lấp, chính trị viên Lê Đồng Nai sờ xoạng để tìm chiếc mũ bị rơi, biết tôi ngồi không đúng tư thế chính trị viên Lê Đồng Nai nhắc nhở “ Đồng chí phải ngồi chống gối lên đề phòng sập hầm còn có thể chống đỡ ”. Tôi nghe và làm theo sau đó một tiếng nổ ở ngay trên nóc hầm, căn hầm của chúng tôi rung mạnh và biến dạng, tôi khom người xuống, trên lưng, bên phải, bên trái gỗ, đất chèn cứng tôi có cảm giác chật chội, mồm đắng, rất khó thở, tôi và chính trị viên Lê Đồng Nai không nói với nhau được nữa.


 

              Gần hai mươi phút sau tôi nghe ở phía trên có tiếng lạt sạt và nhìn thấy một tia sáng cùng bụi đất lọt vào, càng về sau tôi càng nghe rõ tiếng cuốc, tiếng người ở bên ngoài, đó là anh em công binh đang đào bới tìm chúng tôi. Khi tháo được mấy đoạn gỗ anh em công binh đưa tôi ra ngoài và đặt tôi ngồi tựa vào một bờ đất, tôi nói “ Ở dưới hầm còn chính trị viên Lê Đồng Nai ”. Anh em công binh đào bới khẩn trương hơn và sau vài phút cũng đưa được chính trị viên Lê Đồng Nai ra ngoài, chính trị viên Lê Đồng Nai nằm bất tỉnh, ở hầm bên anh em công binh cũng vừa đưa lên hai đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Thuộc quê ở Hà Nội đã hy sinh, đồng chí Lê Minh Sen quê ở Hoằng Hóa Thanh Hóa bị gẫy chân còn đang hấp hối. Tổ cáng thương của đơn vị đem theo ba băng ca đã kịp thời ra đến nơi, tôi đề nghị chuyển ba đồng chí bị nặng đi trước còn tôi đi bộ theo sau. Đi được một quãng tôi đuối sức lăn ra bãi cỏ thiếp đi, lửa từ trận địa cháy mon men đến tận chỗ tôi nằm, lửa cháy vào một bụi tre tiếng nổ lép bép cùng với hơi lửa nóng ran làm tôi bừng tỉnh, cũng là lúc tổ cáng thương trở lại yêu cầu tôi nằm lên băng ca đưa về nơi sơ cấp cứu. Ở trận địa anh em công binh đưa về thêm hai chiến sỹ, cả hai đang trong tình trạng hôn mê. Các đồng chí quân y, cứu thương luôn tay khám, tiêm thuốc băng bó cho các đồng chí bị thương. Lực lượng cáng tải thương của xưởng sửa chữa ô tô X320 đóng quân ở gần đấy cũng được cử sang chi viện, có cả y tá, y sỹ và mang theo cả ô tô. Sau khi sơ cấp cứu tạm ổn định, các đồng trí bị thương nặng được chuyển lên bệnh xá trung đoàn 10 và bệnh viện binh trạm 32 để điều trị, tôi và các chiến sỹ bị sức ép hoặc xây sát nhẹ ở lại điều trị tại đơn vị.

                  Hơn một tháng sau chúng tôi nhận được tin, các đồng chí đưa lên tuyến trên điều trị hôm ấy có một số đã hy sinh. Tôi không tin trong đó có chính trị viên Lê Đồng Nai và trung đội trưởng Lê Minh Sen. Trước ngày sảy ra chiến sự ở trận địa, đêm 17 tháng 1 năm 1970 tôi cùng chính trị viên Lê Đồng Nai và trung đội trưởng Lê Minh Sen ngồi nói chuyện với nhau, Vừa là đồng chí vừa là đồng hương trung đội trưởng Lê Minh Sen bọc bạch “ Em đã có vợ và một con” trung đội trưởng Lê Minh Sen lấy ra một một tấm ảnh, đưa cho chúng tôi xem tấm ảnh đen trắng chụp một cháu gái chừng hai tuổi kháu khỉnh xinh đẹp, chính trị viên Lê Đồng Nai cũng đưa ra một tấm ảnh lớn hơn vừa chỉ vừa giới thiệu “ Đây là vợ mình, là y sỹ tên là Phiên, đây là con trai mình, còn người mặc y phục này là bạn đồng nghiệp với vợ mình”. Trung đội trưởng Lê Minh Sen buột miệng “ Thế là thủ trưởng đã có người chống gậy, người nối dõi tông đường, còn em thì chưa”. Đêm hôm đó ba anh em chúng tôi thức đến tận khuya vì còn đưa cho nhau xem những lá thư của gia đình và người thân gửi vào những tháng trước đó. Sau sự kiện ở trận địa tôi như người bị đảo lộn, nhiều lúc tôi bần thần xúc động và thương nhớ đồng đội của mình.

                Để nhớ mãi ngày ấy tôi đã kịp lưu bút vào cuốn lịch túi năm 1970 đồng thời vẽ vội một tờ tranh tôi và chính trị viên Lê Đồng Nai đang ngồi ở trong hầm, tờ tranh vẽ trong điều kiện không có màu nên không được đẹp lắm, tuy vậy tôi vẫn coi tờ tranh ấy và cùng với cuốn lịch túi năm 1970 là một kỷ vật mà tôi đã cất giữ bốn mươi tám năm qua, có ai biết được rằng tôi còn giữ cuốn lịch và tờ tranh ấy đến bao giờ.
                                                             
                                                                     Bùi Đức Ba
                                                (  Hà Bình -  Hà Trung -  Thanh Hóa  )


Bùi Đức Ba, 76 tuổi, hội viên Hội truyền thống Trường Sơn -Đường Hồ Chí Minh,xã Hà Bình , huyện Hà Trung , tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 01629093728
     

 
 
tin tức liên quan