Dự thi Hào khí Trường Sơn của Đặng Sỹ Ngọc

Ngày đăng: 07:06 21/06/2018 Lượt xem: 805

Dự thi Hào khí Trường Sơn
 
 
 Trích nhật ký trận đánh tháng 3/1970 ở tuyến đường Trường Sơn



 
19 - 3 – 1970
 
          Được lệnh cơ động, triển khai đội hình đánh (cụm). Công việc đang dồn dập lúc 6 giờ tối một RF4C bị D57 bắn trúng, nó bốc lửa rừng rực ở hướng pa -  nốp. Nhìn rõ cả cụm lửa khổng lồ trên không và hai chiếc dù đã bung ra; ai cũng vui sướng - Đang có niềm vui và khẩn trương đó thì đơn vị lại  có lệnh tiếp:
“ Hai khẩu đội về trai tù đánh máy bay ứng cứu giặc lái. Thế là B1 một khẩu cùng khẩu đội của tôi lên đường.”
 
20 - 3 – 1970
 
          Vừa đặt pháo xong thì trời sáng. Đang nhanh chóng tu sửa ngụy trang, đã xuất hiện hai chiếc A01, hai chiếc AD6 và một chiếc RF4C quần đảo. Độ cao và cử ly đúng vào vị trí tiêu diệt quá. Có lúc AD6 cứ là sát ngọn cây. Có đồng chí, công việc đang khẩn trương cũng ngơ ngác mà nhìn. Chúng dùng 20 ly rốc két, pháo khói…. Rồi có nhiều tốp F4H đánh bom ở hướng số 3 và 34, bụng mọi người đã đói, nhưng không ai nhắc đến cơm - Kiểm tra đường ngắm, lấy thăng bằng và còn thêm chuẩn bị dụng cụ phòng hóa – Chưa được lệnh nổ súng, tất cả vẫn nghỉ ngơi, chỉ để lại mấy đồng chí cảnh giới. Tôi cũng số phận được nhìn máy bay suốt đó. Nhìn chán mỏi mắt, mỏi cổ, chán tai. 12 giờ trưa mới có cơm, ăn xong mới phổ biến tình hình  ta và địch, đồng thời cùng phổ biến phương án đánh của đơn vị. Nếu ngày hôm nay ta và nó chưa thu dọn giặc lái thì tối nay, ta sẽ cơ động vào trung tâm hoạt động của địch ( gần chỗ giặc lái rơi) để tiêu diệt. Các chiến sỹ ( ngáo) được một giấc thì báo thức, chuẩn bị nổ súng. Địch tăng cường bốn AĐ6 và một chiếc HU1A bay vào – Hai khẩu đội ấn đạn , bám sát và quyết tâm bắn trực thăng. Nhưng nó bay thấp quá (vướng thành công sự) không bắn được, chuyển sang bắt mục tiêu AĐ6 ở hướng số 2 vào – Bắn! Khẩu đội 2 không nghe rõ bắn chiếc nào ( do tiếng bom và tiếng động cơ quá ồn) không nổ súng. Đạn của khẩu đội tôi trúng cánh trái chiếc AĐ6, cạnh nó bị thủng một mảnh lớn, rồi gẫy gấp xuống, mất thăng bằng, nó cắt 2 thùng dầu phụ và lắng ngoắng đâm sầm vào đỉnh lèn – Cả khẩu đội sung sướng với điểm xạ đầu – Thấy vậy trực thăng cũng bay ra. Đơn vị lại thay nhau cảnh giới và chờ đợi. Tiếng động cơ và tiếng bom đạn đủ cở, đủ hướng vẫn ầm ào. Đất trong hầm rung động rơi rả rích – anh em hồi hộp không yên. Các loại máy bay cánh quạt đến đông hơn, thay nhau túc trực. Chúng còn tăng cường cả phản lực như F4 – F105. Càng về chiều chúng càng tăng độ cao, mặt trời đỏ ối chui qua những đám khói, rồi từ từ chên chếch lặn phía sau dãy Phù – Ác. Địch vẫn tăng cường thêm AĐ6, sau khi mấy chiếc F4 thả vu vơ hàng loạt bom vào rừng – 14 chiếc AĐ6 lại hạ thấp độ cao, xáo trộn trên không và thả nhiều loại bom đủ cỡ, khắp nơi. Các trận  địa bạn trong và ngoài tuyến đều nổ súng ầm ầm. Kể cả pháo 100 ở biên giới cũng bắn sang.  Một AĐ6 nữa, phụt khói lớn rồi bốc cháy, bay về số 2. Mọi người lại reo lên! “Nó cháy rồi”
          Số giặc còn lại, chúng vẫn luôn khủng hoảng. Bom khói mù mịt quanh trận địa -  Bom cháy sáng rực trời. 20 ly, bom bi nhanh chậm nổ ầm ầm át cả tiếng động cơ của chúng. Xong một hiệp, chúng dần dần tăng độ cao, cắt các loại thùng phụ như dầu, bom dứa, bom lá, rốc két và chuồn thẳng.
          Im tiếng máy bay, chính trị viên Chiến đứng trên hầm chỉ huy đại đội biểu dương khẩu đội tôi bắn tốt. Xong anh dự định tình hình ngày mai..
          Đại đội phó Trần Xuân Đường nói!
          …..Ta cứ kiên trì chờ địch- mong các đồng chí bình tĩnh thao tác và chấp hành mệnh lệnh cho tốt là ta sẽ bắn rơi địch nữa..
          Trời tối, khẩu đội sửa sang ngụy trang rồi thay nhau gác và nghỉ

          Ngày 21/3/1970

          Suốt đêm, một điều hiếm thấy là không có máy bay đến oanh tạc. Chỉ có một C130 bay cao như chỉ để liên lạc với các tên phi công chưa cứu được.. các chiến sỹ ngủ ngon lành.
          Sáng nay, mới 5 giờ tôi đi gánh nước cùng đồng chí Sáu về tưới thành công sự, cho mát, chóng bụi và ngụy trang cho hợp màu. Vẫn cái bài hai AĐ6 và hai A01 đã đến lượn vòng khu vực. Chúng gọi thêm F4H – F105 và cả A4Đ đến đánh. Lúc chúng lùi ra xa, cán bộ tác chiến tiểu đoàn đã đến đứng lên hầm chỉ huy đại độ thông báo tình hình địch.
          - Chiếc AĐ6 bị trúng đạn của đơn vị ta hôm qua đã rơi ở đỉnh lèn Lằng – Khằng mà phía dưới là UBND huyện. Một cán bộ huyện bạn đã thay mặt nhân dân nói: “ Rất vui mừng và cảm ơn bộ đội Việt, bắn rơi máy bay Mỹ - chúc các lực lượng bảo vệ Tây Trường Sơn tiếp tục lập công….” Đồng chí còn nói tiếp: “Binh trạm 12 cũng rất vui mừng bởi tối qua, binh trạm đã giải phóng được 120 xe hàng giao cho tuyến trong an toàn…”
          Các pháo thủ tỏ rõ nét mặt vui tươi , miệng mỉm cười lắng nghe.
          …. Do hai tên giặc lái nhảy xuống rừng rậm hiểm trở, ta và địch chưa bắt được, khi chiếc trực thăng bay thấp lao vào- một tên đang thả thang máy bay xuống bị đơn vị 12,7 ly bắn chết. Vì vậy, ngày hôm nay chiến trường vẫn có thể diễn ra như ngày hôm qua. Mong các đồng chí chiến đấu dũng cảm, tiếp tục lập công.
          Sau đó, đại đội phó Đường đã cho bộ đội tập ngắm mục tiêu thật như cô Kan – Lịch đã tập ngắm máy bay ở sân bay A Sầu – A Lưới. Chúng tôi bắt mục tiêu sướng quá. Đại đội cho mỗi khẩu đội mỗi người, cùng nhau đi nhặt mảnh máy bay rơi. Địch lại tăng cường AĐ6, A4Đ, F4H phải đến gần trăm chiếc đủ lớp, đủ loại, lượn vòng ra xa đủ hướng, đủ tầng. Rồi bất thần sà xuống hàng loạt như ong vỡ tổ lao vào cùng lúc. Chao lượn và ném đủ loại bom. Chúng lại lảng ra xa. Chúng chia thành nhiều tốp vùng vãi đầy trời, bom khói, bom bi nhanh, chậm đã chạm vào thành công sự. Trực thăng lại láng vào. Hai khẩu đội lại nhịp nhàng nổ súng.  Một AĐ6 lại bay qua trận địa, nhìn vào kính ly giác. Thấy nó to quá, được lệnh bắn! tôi đạp cò quá dài (12 viên) trong lúc quy định dài chỉ được 9 viên. Đồng chí A trưởng Luân phải lấy cán cờ trên tay đập vào chân phải ( chân cò) tôi mới ngắt. Nhưng mục tiêu đã trúng đạn rơi xuống ở hướng 32. Trong phút giây, tôi thấy nó rơi phía Xiêng – Phan. Thấy rõ cả giặc lái đã nhảy ra khỏi máy bay. Vậy là tất cả máy bay phản lực, cánh quạt, trực thăng đều bay đến hướng máy bay vừa rơi ấy; Cơ hội tốt cho trận địa chúng tôi tu sửa ngụy trang và lấy lại các phần tử bắn.
          Tiếng động cơ im hẳn, chiếc Ô V10 vo ve lần cuối rồi cũng biến mất về hướng nam. Chỉ còn những tiếng nổ của bom chậm đủ loại. Anh em đều nói. Chúng đã cứu được phi công. Yên tỉnh, anh em lại nói : Trời Việt – Lào có hòa bình rồi!
          Cảnh giới hết giờ. Tôi được vào hầm nghỉ. Trong hầm không khí nóng hầm hập, mùi khói bom khét lẹt, mùi cháy của cây lá rừng khô khan. Bụng phấn chấn vì những niềm vui trong trận  đánh mấy ngày qua. Muốn viết một tin cho Trung Đoàn 284 hoặc binh tạm 12 – Từ đó, họ có thể gửi ra cho báo quân đội.  Trong đó, hình ảnh anh Đường là người chỉ huy sáng tạo, dân chủ trong quân sự, được anh em mến tin, chấp hành mệnh lệnh chiến đấu đầy hào hứng. Tạo nên chiến thắng chung. Khi phổ biến phương án đánh địch tại chiến địa của người chỉ huy, xong anh đề nghị cán bộ chiến sỹ góp ý. Sau một trận đánh kết thúc, anh lại tổ chức rút kinh nghiệm. Anh là người Hà Nam, vui tính, hay xướng âm bài hát “Sẵn sàng bắn” , bài hát truyền thống của cánh bộ đội phòng không. Mình sẽ không quên kể thêm vài chiến sỹ thật sự bình tĩnh, thao tác pháo thủ như anh trung số 5 anh Thao số 4. Là ý thức lập công tập thể của mỗi người.
          Chúng tôi nóng lòng chờ tin kết quả. Tin sơ bộ của binh trạm và trung đoàn báo qua điện thoại là ( ….. một giặc lái bị bắn chết hôm qua một giặc lái của RF4C bị bộ binh tiêu phỉ bắn chết. Một tên khác bị thương và nó đã hốt được cùng một tên lái AĐ6. Bộ đội tiêu phỉ công binh bị thương rất nhiều do bom bị vướng. Trận đánh ứng cứu kết thúc.

          22 – 3 1970

          Đã 10 giờ tối, bộ đội từng khẩu đội vẫn bàn tán, tiếc rẻ vì không bắt được giặc lái. Lệnh cơ động – công việc dưới ánh trăng khí thế lạ thường – Về với trận địa cũ của C3. Làm xong mọi việc thì trời sáng hẳn. Chiếc gát 63 do B phó Đỗ Hồng Phương chỉ huy cũng vừa về. Các anh ấy thu được một cuốn sổ tay, hai địa bàn loại quý, một bản đồ bay. Một số mảnh máy bay to nhỏ. Đây là hiện vật quan trọng để xác định cho việc: đơn vị đã bắn rơi tại chỗ. Ai ai cũng mừng….như vậy là Trung đoàn 284 đã lập công bắn đủ 100 chiếc của địch rồi đấy.
          Ăn cơm, bảo quản và làm tất cả công tác chuẩn bị chiến đấu xong. Tôi sờ lên người, nhìn đến quần áo ( bẩn ôi là bẩn). Anh em trong khẩu đội cũng vậy. Vì thế, đại đội cho anh em thay nhau tắm giặt. Nước tắm giặt là một hố bom to, bị trâu đằm. Đục như nước trầu. Anh em ngửi thấy mùi hôi tanh, nhưng phải thấm nước lên người rồi lấy bàn tay chà xát. Đất ngoài da, lăn ra thành từng cục như con nhộng bé. Nhưng tắm xong người nhẹ đi. Ngủ rất ngon.
          Tôi đến cả đơn vị tổ chức bình xét qua trận đánh. Toàn đơn vị tự nhận ( khiêm tốn) là bằng khen. Các pháo thủ đều nhận giấy khen. Tôi cũng có giấy khen nhưng bị phê bình là điểm xạ dài quá. Tôi vui vẻ rút kinh nghiệm….!

 
Đặng Sỹ Ngọc
Trích nhật ký ghi được trong chiến tranh.
ĐT: 0973 359 476
 
tin tức liên quan