Nhà thơ Nguyễn Văn Dụ - Bút danh: Đức Dụ

Ngày đăng: 09:26 05/02/2026 Lượt xem: 100
LÝ LỊCH VĂN HỌC


 
          - Nhà thơ: Nguyễn văn Dụ, Bút danh: Đức Dụ
         - Cấp bậc: Thượng tá Nguyễn Văn Dụ Nguyên Phó hiệu trưởng Chính trị, Bí thư - Đảng ủy  Trường Trung cấp Kỹ thuật            Hải quân.
         - Năm sinh 1946  tại  Hà Nội.    
         - Cử nhân KHXH NV, chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Đào tạo tại HVCT QĐNDVN.
         - Nhập ngũ 5/1965, Công tác trên Trường Sơn từ năm 1968.
         - Cấp bậc, chức vụ cao nhất ở Trường Sơn: Trung úy, chính trị viên đại đội pháo cao xạ. Đảng ủy viên tiểu đoàn.
         - Địa bàn CĐ: Đ.15,20,18, 9 Nam Lào…. tây TS và QT.
         - Nguyên Uỷ viên BCH Hội VHNT TS nhiệm kỳ I; Nguyên Phó ban Liên lạc Trường Sơn TP Hồ Chí Minh.
         - Tác phẩm đã xuất bản:
Cá nhân:
       - Hoa Xương rồng - NXB Văn nghệ - Thơ
       - Hoa lục Bình -  NXB Văn nghệ - Thơ
       - Hoa rừng Trưởng Sơn - NXB Tổng hợp TP HCM - Thơ
Chủ biên:
  • Tập truyện nhiều tác giả của BLLTTTS Thành phố HCM “TRƯỜNG SƠN 60 NĂM NHỚ LẠI” Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tập thơ nhiều tác gia của BLLTTTS Thành phố HCM “ ÂM VANG TRƯỜNG SƠN TẬP 1 ” Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh năm 2010.
  • Tập thơ nhiều tác giả của BLLTTTS Thành phố HCM “ ÂM VANG TRƯỜNG SƠN TẬP 2 ” Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.
Giải thưởng:
  • Một giải nhất thi thơ của UBND quận Bình Thạnh thảnh phố HCM.
  • Một giải Ba cuộc thi viết của thành ủy thảnh phố HCM về Chủ tịch HCM.
   - Kính mời độc giả đón đọc Hồi ký và Vidio clips thơ của Nhà thơ: Đức Dụ được đăng trên Trang WEB của Hội Trường Sơn Việt Nam:
 
 
         TỪ TRƯỜNG SƠN – VỀ ĐẾN SÀI GÒN
           BUỔI NÓI CHUYỆN VỚI CÔNG NHÂN NHÀ MÁY BA SON - NGÀY ĐẦU MỚI GIẢI PHÓNG                       
                                                                                                   Hồi ký
(Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Mam thống nhất đất nước)   
 
       Sau 10 năm tôi được tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; trong đó có 7 năm hoạt động trên chiến trường Trường Sơn. Mùa xuân năm 1975, đoàn quân giải phóng “ào ào như thác đổ”; quân ta như vũ bão tiến về giải phóng Sài Gòn thực hiện mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến tranh, là giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước.
Trong những ngày vui Bắc Nam thống nhất, tôi được Bộ Quốc phòng điều gấp về tăng cường cho Quân chủng Hải Quân. Từ người lính của núi rừng Trường Sơn luôn khoác trên mình bộ quân phục màu xanh lá; nay tôi hãnh diện được khoác bộ quân phục quần xanh, áo trắng, trên ve áo là quân hàm có mỏ neo. Con tàu có số hiệu HQ 609 của lữ đoàn 125, đoàn Tàu không số đưa chúng tôi tiến vào Sài Gòn.
       Với tôi, người đã có thời gian khá dài, làm cán bộ chính trị từ 1968; từng là Cán sự Chính trị đại đội pháo cao xạ; Chính trị viên đoàn gánh bộ theo tuyến giao liên Trường Sơn của Trung đoàn 230; là Chính trị viên các đài Trinh sát phòng không trên Trường Sơn và Nam Lào; là Chính Trị viên phó Đại đội chỉ huy Sư đoàn phòng không 367; Sau được tách ra là sư đoàn phòng không 377. Chính trị viên đại đội 12 pháo cao xạ bảo vệ tuyến đường Tây Trường Sơn, sau này trung đoàn được lật cánh từ Tây Trừng Sơn về giải phóng tỉnh Quảng Trị và giữ Thành cổ Quảng trị 81 ngày đêm. Sau ngày Hiệp định Pa Ri được ký kết tôi được phụ trách công tác Tuyên huấn của Trung đoàn 243 đơn vị chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị. Trung đoàn 243 là một đơn vị thuộc Sư đoàn 673 lực lượng phòng không của quân đoàn II tham gia cánh quân phía đông của Quân đoàn II trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
       Ngày ấy 1975 tôi được điều động vào tham gia tiếp quản Sài Gòn và được điều về làm công tác Tuyên huấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son. Khi đươc nhận nhiệm vụ mới, tôi tự thấy nhiệm vụ được cấp trên giao là phù hợp với khả năng và sở trường của mình.          Khi được giao nhiệm vụ tôi hết sức phấn khích thầm thốt lên bằng mấy câu thơ:
          Đảng đã giao con về nhà máy Ba Son
          Cùng đồng đội giành lấy từng con người cỗ máy
          Để đóng những hạm tàu đi giữ yên bờ cõi
          Để củng cố quốc phòng xây dựng lại quê hương…
      Tôi tin tưởng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng sẽ không ít những khó khăn, trước đây đối tượng phục vụ của tôi là chiến sỹ trên mặt trận. Nhiệm vụ của tôi là động viên chiến sỹ giữ vững ý chí chiến đấu vượt qua khó khăn gian khổ ác liệt, chiến đấu anh dũng để giành chiến thắng. Còn bây giờ, nhiệm vụ của tôi là động viên công nhân hăng say sản xuất, đáp ứng các yêu cầu giữ biển đảo của Tổ quốc. Đây là lĩnh vực hoàn toàn mới tôi chưa có kinh nghiệm. Lúc này công nhân Ba Son, tinh thần đang hoang mang vì trước đây họ từng dính líu tới việc phục vụ cho Hải quân Ngụy; họ đang lo lắng không biết nhà nước sẽ xử lý đối với họ ra sao?
Nhà máy Ba Son trước đây mang tên “Hải Quân Công Xưởng”, cái tên do chính quyền Sài Gòn đặt từ 1960. Thời điểm cao nhất, Hải Quân Công Xưởng có đến 5.400 người gồm cả công nhân, sỹ quan và binh lính. Lúc giải phóng một số người di tản, số sỹ quan được gọi đi học tập cải tạo tập trung; công nhân người nghỉ việc bỏ về quê, số còn lại đăng ký trình diện hơn 3.000 người.
       Những ngày đầu, nhiệm vụ chủ yếu của nhà máy là thu dọn, vệ sinh nhà xưởng, kiểm kê tài sản, cử người trông coi những con tàu bị hư hỏng do binh lính ngụy đã bỏ chạy để lại. Nhìn bề ngoài, không khí rất vui, nhưng thực chất bên trong, tâm tư của anh chị em công nhân rất nặng nề, đầy những hoang mang lo lắng trước thời cuộc mới. Họ bán tin bán nghi khi thấy số sỹ quan hết đợt này đến đợt khác được gọi đi học tập cải tạo tập trung, chưa thấy có ai được trở về. Họ lại thấy có cán bộ nhìn công nhân chế độ cũ bằng cái nhìn phân biệt có khoảng cách. Thậm chí có người còn dùng từ “công nhân ngụy” để phân biệt họ với số công nhân ngoài Bắc mới vào. Nhiều người muốn bỏ về quê, nhưng không dám bởi địa phương họ coi những người công nhân làm việc cho ngụy cũng là Ngụy. Họ đành chấp nhận ở lại nhà máy, bề ngoài thì vui vẻ nhưng trong bụng đầy lo âu. 
        Nhiệm vụ của công tác Chính trị lúc này là phải củng cố tinh thần cho công nhân, phải giác ngộ để họ thực sự thấy Cách mạng đang cần họ, thấy trách nhiệm của họ với đất nước, với vùng biển rộng lớn vừa mới được giải phóng, phải nhanh chóng sửa chữa các con tàu thu được, và các tàu đi chiến dịch bị hư hỏng để phục vụ Quân chủng Hải quân, có phương tiện đi giữ biển đảo của Tổ Quốc khi chúng ta vừa mới có nền hòa bình thống nhất; động viên để họ thấy: Nếu họ có nhận thức tốt thì tương lai của họ sẽ tươi sáng; mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho bản thân, gia đình và con cái.
       Tôi đã xin đồng chí Phó Chính ủy, bí thư Ban cán sự Đảng được liên hệ với Công Đoàn thành phố để nhận sự giúp đỡ. Công đoàn thành phố đã giúp tôi rất tận tình, cung cấp tài liệu học tập cho Công nhân vùng mới giải phóng, nội dung và chương trình nhằm cải tạo tại chỗ với đối tượng là Công nhân Quốc phòng. Các đồng chí còn hướng dẫn tôi gặp cơ quan An Ninh thành phố để làm thủ tục cấp giấy đã học tập cải tạo cho Công nhân để họ yên tâm. Có tài liệu trong tay, lại được trực tiếp nghe các chuyên gia của Công đoàn thành phố hướng dẫn đường đi nước bước, tôi trở nên tự tin hơn. Cũng từ đó tôi bắt tay vào việc với tâm thế tự tin và quyết tâm cao.
       Khi bước vào buổi gặp gỡ để nói chuyện đầu tiên với Công, nhân tôi hơi ngợp, vì công nhân đông quá, chỉ mới 50% các xưởng được triệu tập ngày hôm ấy mà đã ngồi kín cả hội trường có sức chứa 2.000 người.
       Sau ít phút trấn tĩnh, tôi cất tiếng:
      - Xin chào tất cả anh chị em. Tôi xin giới thiệu tôi là Nguyễn Văn Dụ, là trợ lý tuyên huấn của phòng Chính trị. Hôm nay tôi được đại diện nhà máy trao đổi với anh chị em một số vấn đề mà anh chị em quan tâm.
       Cả Hội trường im thin thít. Tôi nhìn khắp hội trường, thấy có nhiều ánh mắt ngạc nhiên, nghi ngờ. Sau này tôi mới được anh em cho biết, họ nghe tôi giới thiệu là tuyên huấn, họ liên tưởng tôi như người làm tuyên úy thời Hải quân công xưởng, chuyên tuyên truyền nói xấu Cộng sản.
       Mặc cho họ nghĩ gì thì nghĩ, tôi dõng dạc với giọng hùng biện, nói tiếp:
      - Trước đây chúng ta là công nhân; bây giờ chúng ta cũng vẫn là công nhân. Vậy công nhân của Hải Quân Công Xưởng trước đây với công nhân Ba Son bây giờ có gì khác nhau? Chỗ khác nhau không chỉ là tên gọi. Trước đây chúng ta là công nhân nhưng là người làm thuê; còn bây giờ cũng là công nhân nhưng là người làm chủ nhà máy, cái khác là ở chỗ đó. Tôi nói như thế có người cho là trìu tượng, chắc là có anh chị chúng ta không tin, nhưng bản chất của vấn đề nó là như thế và nhất thiết phải như thế. Tôi biết chúng ta ngồi đây đang còn mặc cảm, đang còn lo lắng sợ hãi. Anh chị em còn mặc cảm, còn lo lắng sợ hãi cũng là đúng thôi, nếu tôi ở trong hoàn cảnh của các anh, các chị tôi cũng như thế. Bởi anh chị về địa phương họ coi anh chị là công nhân ngụy, anh chị không giải thích được. Ngay tại đây, tại nhà máy này có người còn dùng từ “công nhân Ngụy” để phân biệt các anh chị với lực lượng khác. Họ nói như vậy, họ phân biệt như vậy là không đúng, là họ sai! Chúng ta khác với Ngụy quân Ngụy quyền, chúng ta là công nhân, là người làm công ăn lương. Đảng và chính quyền Cách mạng không xếp các anh các chị vào diện Ngụy quân Ngụy quyền, các anh chị cứ yên tâm, lãnh đạo nhà máy sẽ chấn chỉnh vấn đề này.
       Cả Hội trường công nhân vỗ tay tán thưởng.
       Tôi thêm tự tin, liền giải thích cho công nhân hiểu:
       - Thưa các anh, các chị! Khoa học kỹ thuật là của báu của xã hội loài người; tay nghề, trình độ kỹ thuật của anh chị là của báu của chính các bạn nhưng cũng là của báu của đất nước, nó là thước đo của sự cống hiến của mỗi người, là một loại tài sản không thể thay thế của nhà máy chúng ta. Khoa học kỹ thuật có phát triển; tay nghề cũng được nâng cao dần, tay nghề có cao, mới phục vụ xã hội được. Tôi nói như thế để nhắc các anh chị không được hiểu lầm là xã hội đã thay đổi, việc đối sử với tay nghề, với khoa học kỹ thuật cũng sẽ thay đổi; người nào hiểu như thế là không đúng, là họ không hiểu. Ở nhà máy Ba Son này, kể từ hôm nay, những ai hiểu không đúng, phát ngôn không đúng phải được chấn chỉnh lại.
Thấy có nhiều anh chị em không chỉ trật tự lắng nghe, họ còn tỏ thái độ tâm đắc với phát biểu của tôi, họ thì thầm nói với nhau điều gì đó, tôi không biết nhưng qua ánh mắt, nụ cười của họ tôi cảm nhận được sự tán đồng với nội dung giải thích của tôi. Lúc này tôi thêm tự tin và cao hứng nói tiếp:
       - Anh chị em cần biết Đảng và Nhà Nước đã xác định: Bản thân khoa học và tay nghề không có giai cấp, tay nghề cao hay thấp là thước đo giá trị của mỗi người, là phẩm cấp, là quyền lợi của mỗi người, nó không phân biệt công nhân Bắc hay công nhân Nam, công nhân lưu dụng hay công nhân mới được điều chuyển. Hiện nay nhà máy Ba Son là của chúng ta, là của anh chị em công nhân đang ngồi đây. Nhà máy cần các anh, cần tay nghề giỏi của các anh, để sửa chữa các con tàu Tuần dương, Dương vận hạm, Hộ tống hạm và bao nhiêu cơ xưởng ta thu được. Việc sửa chữa hàng trăm con tàu ấy và sau này đóng những con tàu mới nữa, là nhiệm vụ của các anh, không ai làm thay các anh cả. Vì vậy các anh phải phấn đấu. Tất cả chúng ta ngồi đây cùng phải phấn đấu. Cái đích phấn đấu của người thợ là để trở thành công nhân Quốc phòng của nhà máy Quốc phòng Ba Son, của Quân đội nhân dân Viện Nam. Chúng tôi hứa sẽ là người đồng hành với các anh trong quá trình hành trình ấy.
      Tiếng vỗ tay hân hoan, vỗ tay reo vui rần rần, những khuôn mặt rạng rỡ, tôi thật sự cảm động. Để củng cố thêm lòng tin cho anh chị em, tôi nói tiếp:
      Tôi xin giới thiệu với các anh chị em, tôi có người cha, cha ruột của tôi, không phải là cha xứ và người chú của tôi trước ngày giải phóng Thủ đô, các ông là công nhân làm việc cho Pháp ở nhà máy điện Yên Phụ Hà Nội. Sau hòa bình các ông là công nhân được nhà nước lưu dụng như công nhân của nhà máy Ba Son chúng ta hiện nay. Các ông hợp sức với nhà máy làm ra điện để phục vụ đất nước. Vậy tôi chính là con của một công nhân lưu dụng của Pháp. Khi hòa bình, hai cha con tôi phục vụ đất nước như bao người dân bình thường khác. Bố tôi làm đội phó đội bảo vệ của nhà máy điện, Chú tôi phụ trách một lò hơi, trái tim của nhà máy điện Yên Phụ Hà Nội, hai ông đều được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam. Tôi và người em nhà chú tôi là sỹ quan quân đội, còn em trai ruột của tôi cũng phụ trách tổ khoan địa chất 650m đang đi khắp vùng Tây Bắc để tìm các mỏ sắt, mỏ vàng cho đất nước. Có thể khẳng định rằng: Chính sách của Đảng, của chính quyền Cách mạng là rất phân minh, rất rõ ràng, công bằng với mọi người. Các anh chị hãy tin tôi, tin vào Đảng, tin vào tương lai; ra sức phấn đấu để  xây dựng nhà máy Ba Son của chúng ta…
       Sau buổi nói chuyện với công nhân của tôi hôm ấy, tư tưởng của anh em công nhân khác hẳn, những nhận thức còn lệch lạc của một vài cán bộ cũng được thay đổi. Cũng từ hôm ấy, uy tín của tôi được nâng cao.
      Những ngày sau đó tôi được Uỷ ban Quân quản thành phố giao nhiệm vụ tổ chức, theo dõi việc học tập cải tạo tại chỗ của công nhân nhà máy. Khi công nhân học xong, tôi được đại diện cho Ba Son, trực tiếp ra văn phòng của đồng chí Cao Đăng Chiếm phụ trách, làm giấy chứng nhận học tập cải tạo, cấp cho tất cả anh em công nhân như lời tôi đã hứa.
      Với tôi, 27 năm làm công tác chính trị trong Quân đội (từ 1968 đến 1995). Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước đã hơn 50 năm. cuộc nói chuyện với công nhân Ba Son ngày đầu mới giải phóng vẫn là một kỷ niệm khó quên trong ký ức cuộc đời của người lính Trường Sơn năm nào./.
 
                         Nguyễn Văn Dụ
        Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
tin tức liên quan