NIỀM VUI NGƯỜI LÍNH
Phạm Tiến Đặng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Cuộc đời lính có còn gì để mất ?
Chiến đấu, hy sinh nấm đất - cỏ dày.
Tình yêu - gia đình giữ trong nỗi nhớ..!
Đồng đội bên mình sẻ bớt buồn, vui...
Giặc tan rồi. Tấm áo đã sờn vai
Xưởng máy, công trường nơi anh lại đến
Những nông trường bao la rộng lớn
Hố bom dày, cây khô đổ lả lơi
Đồng đội cùng anh khuya sớm, nắng mưa
Hát tiếp bài ca dựng xây đất nước
Bao đồi chè xanh ngút ngàn tầm mắt
Những rừng cây xanh mát phủ dày
Bàn tay chai sần
Lưng áo trắng mồ hôi
Nhà lá đơn sơ
Bầy trẻ thơ i..a...đọc chữ
Nguồn vui anh
Bên mảnh vườn, ruộng lúa
Bát nước chè xanh ngọt mát tình người
Tình khúc ngắn dài
Từ "Saxophone"
Tay chuyền tay
Như thủa còn đánh giặc
Cuộc đời lính gian nan
Nhưng dịu ngọt
Còn đó tình người
Trọn vẹn với thời gian.
Nay tôi lại về
Thăm đồng đội thủa xưa
Xe chạy bon bon
trên đường làng dịu mát
Bao đồi chè xanh
Xanh ngút ngàn tầm mắt
Ngôi nhà tầng
Ngói đỏ thơm sơn
Mấy đồng đội tôi
Sức yếu, chân chồn
Vẫn tiếng cười vang
"Kèn Sacxophone" chuyền tay nhau
điệp khúc.
Bát nước chè xanh
Ngồi quấn quanh kể tiếp
Chuyện thủa nào...
Trên các nẻo Trường Sơn !