VỀ NGHI CÔNG KHẮC KHOẢI ĐỒNG ĐỘI
(Kính tặng Đại đội 168 TNXP Nghệ An trên đường Trường Sơn và đồng đội đã hy sinh anh dũng)
Sáng mùa Thu về Nghi Công thăm bạn
Lúa đồng đang nghẹn khô
Tìm nhà bạn xưa, khó quá
Nhà bà con thân thuộc, vắng ngoe
Huân chương xưa treo nghiêng vách ván
Nhắc một thời, con đường Trường Sơn
Từ đỉnh đèo 1001
Ta về đường 20 A
Dốc Ba Khe, U Bò
Thung lũng Cù Mẹ
Đèo Cô Pông La - km 41 đá dựng đứng trường thành
Ngầm Cà Roòng , Aky, Phu Lai Nhích,
Ta Lê, cua chữ A,
Vang vang những nốt nhạc bi tráng
Những nốt nhạc hùng ca
Vọng vang trên chặng đường xe qua
Mây quàng khăn sườn núi
Con đường đất đỏ bò vượt suối, đèo quanh quanh
Như mũi tên, như rồng vươn, phượng cuốn
Huê Kỳ sợ, chúng đánh phá ngày dêm
Ta cứ mở đường, vượt lên bom đạn
Chúng phá ta sữa ta đi
Đường phải thông, thà hy sinh tính mạng
“Giữ đường như giữ máu trong tim!”
Tay choòng tay cuốc
Vẫn hát và thơ
Chúng mình đến đây và thân thiết
Như anh em ruột thịt gia đình…
Ôi một sáng, B 52 rải thảm
Xuống con đường, lán trại tan hoang
Đường 20 C nghẹn thắt
Tôi tìm các anh thân xác bay tan
Căm thù ngụt ngàn trời đất
Xé nát ruột đau
Thế là mãi mãi xa nhau!
Sáng nay về quê thăm các anh
Khoái ơi, Tiến ơi, Tuyên ơi, Thanh… ơi!
Các anh đi…
Để lại vợ con côi cút…
Đất nước có giặc
Hạnh phúc nào còn!
Sáng nay thắp nén nhang
Các anh nhìn chúng tôi như muốn nói…
- Bạn bè thuở ấy ai mất ai còn?
Tim chúng tôi nghẹn thắt
Nước mắt cay rưng rưng lồng ngực
- Bạn bè mất còn ai cũng sống tốt
Sáng ngời trái tim TNXP!
Sáng mùa Thu về Nghi Công thăm bạn
Ngỡ thời còn lán trại Trường Sơn
Ngày đêm trên con đường hối hả
Nghĩa tình sâu đậm anh em
Khoái ơi, Tuyên ơi… kiện tướng một thời, chẳng bao giờ quên!
Khắc khoải trong lòng đồng đội…
Quỳnh Lưu, 1976 –TPHCM, 2016
HỒ BÁ THÂM