Hồ Bá Thâm : Hai bài thơ về Ca Roòng

Ngày đăng: 11:28 19/07/2016 Lượt xem: 561

CÀ ROÒNG ĐÂY RỒI!

 

Cà Roòng đây rồi!

Không phải trong mộng trong mơ nỗi nhớ

Ta đi trên đường Ngầm thật rồi

Hít hương đất hương cây hương trời thoang thoảng

Như có hơi thở hồn người tình xưa nóng ấm

Đây rồi nắng Cà Roòng hồng tươi sợi tơ trời từ đồng đội tim ta

Ta sờ vào ta luy, ta hôn lên đồi đất

Ta hôn lên cây lá mơn man ngây ngất

Ôi con đường Ngầm năm tháng ta mong

Giờ là đây đã năm mươi năm còn đâu dấu vết

Nơi em ngã xuống cạnh Ngầm

Lời trăng trối cuối cùng còn âm âm trong gió

Xe qua xe qua rì rầm rì rầm vầng trăng nghiêng máu đỏ

Em mỉm cười ngất lặng trong đêm…

Anh cõng em đi lưng cháy bỏng…

Cà Roòng hôm nay như vẫn có bóng em

Cửa khẩu Cà Roòng - Noọng Ma rộn ràng người dân qua lại

Dáng nhà thân thương nhớ lán trại ngày xưa nơi ấy

Nơi chúng mình còn bao kỷ niệm, dẫu lán trại ấy không còn

Cà Roòng đây thực tại chứ đâu mơ mà mờ ảo

Ta cầm tay nhau, ôm hôn nhau bù khát khao những tháng năm

Chạy theo con đường chạy theo bom đạn

Chạy theo những chuyến xe lên

Quên cả trái tim mình đang rạo rực

Quên cả tuổi hai mươi hoa muốn nở rung rinh

Trái tim ngủ quên ngủ quên cất giấu…

Nào ta ôm hôn nhau thoải mái

Em đâu về đây cho thỏa chí tang bồng

Cà Roòng là đây! Cà Roòng sáng nay

Vui như đám cưới như ngày hội tưng bừng

Mà lòng… bỗng thấy rưng rưng!

Phút tạm biệt nhau và tạm biệt những linh hồn đồng đội

Thắp hương lòng cắm vào mô đất, đất như còn nóng hổi

Chạm vào đá hay xương cốt con người

Đâu xương cốt em tôi bạn bè xưa ấy

Đây nơi bạn bè ngã xuống đỏ đất năm xưa!

Trên đường về miên man nỗi nhớ… đung đưa!….

 

                                               HỒ BÁ THÂM

 

 

 

CÀ  ROÒNG ƠI, TA ĐÃ VỀ ĐÂY

 

Ta đã về đây Cà Roòng ơi

Bạn bè xưa đâu cả rồi

Lương  ơi, Liễu ơi, Liên ơi, đâu Hứng, Bạt

Đâu Quý, đâu Hợi, đâu Hoa, Vinh, Cảnh,… ơi!

Hình bóng bạn xưa linh hồn còn vọng

Nào hãy về đây sum họp bạn bè sau bao xa vắng

Buồn vui nào thế giới âm – dương

Đường đá chập chùng đạn bom xưa đã thành đường nhựa

Rừng đã xanh lòng ta ngút ngàn…

Kỷ niệm ký ức đua nhau thức dậy

Chúng tôi đã về đây như ngày xưa ấy

Tuổi hai mươi như mùa xuân đang tới

Gác lại tình riêng, chờ kháng chiến trường kỳ

Phá đá làm đường gạt bom đạn mà đi

Ngã xuống bất ngờ không lời nhắn gưỉ

Các bạn đã hóa thân mình thành núi non sống suối

Lúc về quê mẹ lúc trở lại tìm nhau nơi này

Cà Roòng đó, Aky đây!

Chúng tôi là Thâm, Mai, Nghiêm, Tỉnh, Bính…

May mắn còn sống, có vợ chồng con cái vui vầy

Nhớ thương càng nhiều bạn bè - hóa linh hồn ở lại

Những người trở về mỗi đứa mỗi nơi

Chèo chống cuộc đời bao sóng gió

Thoáng đó gần năm mươi năm dong dưởi xa rồi

Nhớ bạn Trường Sơn day dứt không lúc nào nguôi

Tóc mây, da mồi, răng rụng, chân mỏi…

Nay vượt đường dài thăm lại chiến trường xưa

Thắp nén hương lòng gọi miền đức Phật

Lương  ơi, Liễu ơi, Liên ơi, đâu Hứng, Bạt

Đâu Quý, đâu Hợi, đâu Hoa, Vinh, Cảnh,… ơi!

Nghe gió u u, mây nắng vờn lá cây, vai áo

Kìa Liên hay thủ thỉ, mà âm thầm thêu gối tặng người yêu

Hoa hay liếc nghiêng, thẹn thùng hây hây má đỏ

Vinh hay hát bài “Hoa Pơ lang” lay động lòng ta đó

Lời Cảnh, lời Liễu đau đáu còn vang vọng kia

Hứng hay nhanh chân xung phong lên phía trước

Khó khăn nào Quý, Hợi cũng vượt qua…

Bạt lầm lì ít nói mà việc nào cũng kiên nhẫn, xông pha

Nhận khó khăn về mình như Lương thường hay nhắc…

Các bạn về đây rồi, nào ta hát

Cà Roòng ơi, các bạn bè ơi

Nào ta ôm nhau cho thỏa đợi chờ năm tháng xa nhau!

 

                                                         HỒ BÁ THÂM

tin tức liên quan