NHÓI LÒNG CẦM BÚT VIẾT
Cầm bút viết mà lòng tôi đau nhói
Sài Gòn tôi đau bệnh đã quá dài
Cứ giãn cách rồi lại chồng giãn cách
Xa cháu, con, cha mẹ, anh em
Xa lời chào nụ cười người hàng xóm
Xa trái cầu sân tập mỗi sớm mai
Xa làn gió trước bình minh gọi sáng
Xa vầng trăng trên thảm cỏ Công viên
Xa tiếng cháu cùng cánh diều chao liệng
Xa dòng người tấp nập lúc vào ca
Xa tiếng rao người bán buôn khắp chốn
Xa tiếng chổi khuya của chị lao công
Xa tiếng hát nơi phòng trà mỗi tối
Xa ánh đèn sân khấu lúc về khuya
Xa phố thị xa cả vầng trăng khuyết
Xa nỗi buồn - cuộc hẹn lúc chia tay
Chỉ còn đó trên báo đài thời sự
Bác Sỹ oằn mình, hối hả cứu bệnh nhân
Là ca nhiễm là FO trở nặng
Là tử vong không kịp gặp người nhà
Là phờ phạc tình nguyện viên khắp ngả
Hối hả đón đưa, test chậm, test nhanh
Là tiếng rú của dòng xe cứu nạn
Là dòng người mệt mỏi đổ về quê
Là chốt chặn bóng áo vàng phờ phạc
Đã bao lâu rồi chẳng được nghỉ ngơi
Là người lính màu áo xanh bất hủ
Gối lá, nằm sương, xẻ áo nhường cơm
Sao đau thế Sài Gòn ơi Người hỡi!
lại cùng nhau đoàn kết tựa bờ vai
Lại san sẻ nắm rau ký gạo
Với tình yêu cả nước giành cho
Thêm một tháng ta cung nhau giãn cách
Để Sài Gòn trở dậy trước bình minh
Để rũ hết nỗi buồn mất mát
Để khúc hoàn ca dậy sóng giữa Sài Gòn. /.
SG.16/8/2021
Lê Thị Minh Lập
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại TP. Hồ Chí Minh