Chùm thơ của Lê Trung Khiên -
Hội TS huyện Yên Định, Thanh Hoá.
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày TBLS ( 27/7/1947- 27/7/2016),
MẸ CỦA TÔI
Kính tặng mẹ liệt sỹ
Ngày chiến thắng con về bên mẹ
Không phải bằng thịt bằng xương
Là chiếc ba lô vương khói bụi chiến trường
Đồng đội mang về sau ngày giải phóng
Là những kỷ vật thiêng liêng
Mũ tai bèo
Tăng che nắng mưa, chiếc võng
Bộ áo quần Tô Châu bạc màu
Ôm chặt vào người lòng mẹ quặn đau
Những kỷ vật
Bao tháng năm cùng con đi chiến đấu
Con đã về bên mẹ
Dù không bằng thịt bằng xương
Nhưng đồng đội bạn bè
Những đứa con yêu dấu
Bên mẹ quây quần kể chuyện đã qua
Chuyện ngủ rừng những lúc nhớ nhà
Vượt Trường Sơn nắng mưa ròng rã
Sốt rét rừng không thể quật ngả
Mong ngày về gặp lại mẹ cha
Hôm nay con không về
Mãi mãi đi xa
Ôm chúng con vào lòng sau bao năm chờ đợi
Đất nước chiến tranh sau ngày thắng lợi
Bao nhiêu người mẹ không được gặp con
Bao nhiêu người mẹ năm tháng mỏi mòn
Chờ đợi ngóng trông ngày chiến thắng
Thời gian đi qua sẽ hoà vào cuộc sống
Sẽ vơi dần những mất mát thương đau
Hậu quả chiến tranh sẽ còn dài lâu
Nhưng đất nước sẽ lấp đầy khoảng trống
Sẽ mang đến niềm tin, hy vọng
Đáp nghĩa, đến ơn những người mẹ của tôi
7/1976
ĐẾN BẾN DƯỢC
Kính tặng các LS ghi tên tại đến thờ Bến Dược
Chiến tranh trải mấy đau thương
Sài Gòn- Gia Định chiến trường gian lao
Nén hương tôi thắp nguyện cầu
Anh về trong phép nhiệm màu gặp nhau
Máu xương hoà nước sông sâu
Bao người rơi lệ cúi đầu đọc tên
Tên anh từ khắp mọi miền
Hoa cương đá khắc biên niên sử vàng(1)
“Đem dòng máu giữ quê hương
Tuổi xuân giữ tấm lòng son sáng ngời”(2)
Anh người đồng đội của tôi
Trong lòng đất mẹ tình người thân yêu
Bước đi trong ánh nắng chiều
Củ Chi, bến Dược bao điều khó quên
Một vùng “đất thép” thần tiên
Đang cùng đất nước đi lên từng ngày
3/2002
------------------------------------
(1). Tên các LS khắc trên đã hoa cương tạo đến thờ
(2). Ý 2 câu đối trong đền thờ bến Dược
THÁP CHUÔNG ĐỒNG LỘC
Từ tháp chuông nơi ngã ba Đồng Lộc
Tiếng chuông đồng ngân vang trong đêm
Nhớ lại trong tôi những đồng đội đã khuất
Nhớ mãi một thời đạn réo, bom rền
Tiếng chuông đồng nhắc nhở không quên
Bao thế hệ cha anh đã ngả xuống
Để ngày nay dựng lên tượng đài chiến thắng
Mãi mãi khắc sâu huyền thoại con đường
Vẫn còn đây loang lổ miệng hố bom
Vỏ bom đạn một thời gây tang tóc
Những tháng năm ác liệt ngã ba Đồng Lộc
Mất mát hy sinh bám trụ giữ đường
Bom đạn không nhụt ý chí kiên cường
Dù kẻ thù muốn biến nơi đây thành “ toạ độ lửa”
Những chứng tích chiến trang còn đó
Bia đá lưu danh những Thanh niên xung phong
Biểu tượng sáng ngời, Mười cô gái anh hùng
Ngã xuống giữ đường tuổi xuân còn trong trắng
Trên đỉnh tháp chuông đèn nguyện cầu toả sáng
Cùng ánh sao trời xua bóng đêm chiến tranh
7/2012
|