TÁC GIẢ : NGUYỄN THỊ TÍNH
NGHE ANH KỂ
Nghe anh kể về con tàu “Không số”
Là Hải âu đập cánh vượt đạn bom
Là ngày đêm trên boong tàu ngửa mặt
Giấu mình trong sóng biển quê hương
Giấu mình trong mịt mùng đêm
Trong mưa sa, nắng cháy
Giữa biển sâu sóng nước mênh mang căng mắt
Giữa bủa vậy quân giặc
Khi cần nhắm quân thù chẳng sợ hy sinh
Ôi những tấm gương và trái tim quả cảm
Tiếc thương bạn nghẹn ngào cảm xúc
Cứ mỗi khi nhắc đến tên nhau
Đất nước tự hào xen lẫn thương đau
Xót lòng bao người chị, người mẹ
Khi chồng con chẳng thấy trở về
Đơn vị điểm danh
Anh đã vắng mặt…
Biển trời đau thắt
Giận dữ hờn căm…
***
Chiến tranh đã qua mấy chục năm
Quá khứ trong tim cứ hồi âm mãi mãi
Trước mắt là đồng đội
Là xương là máu
Là bao chiến công vang dội
Khi nhắc đến tên nhau
Bao trái tim quả cảm và những con tàu
Cùng nhịp đập giữa biển khơi mịt mù khói lửa
Trước mặt sau lưng
Là bom dội sóng gầm và gió
Là con đường chẳng có dấu chân
Thủy lôi phong tỏa lạch luồng
Rập rình tàu ngầm biệt kích
Máy bay thù quần rách nát trời mây
Những con tàu giải phóng
Chứa đầy hàng thuốc men gạo trắng
Những chuyến tàu chở nặng đạn pháo dũng cảm ra khơi
Những bàn tay nồng ấm ôm nhau
Gửi niềm tin vào nụ cười ánh mắt
Các anh đi khẩn trương và lặng lẽ
Ngước mắt đếm sao
Cưỡi lên đầu ngọn sóng
Tự kiếm đường tìm tọa độ trong đêm tối mênh mông
Ôi thảo thơm những tấm lòng
Như bè trầm của biển
Dạt dào, gian lao
Dâng trào hy vọng
Quyết chiến và quyết thắng
Bước chân ra trận
Các anh đã truy điệu sống
Để đạp lên bom dội, ngư lôi
Sóng vùi và bão táp…
***
Ký ức chiến tranh đau thương mất mát
Bao trận đánh thịt da tan tác
Nén đau thương gom tìm xác bạn
Hoàng hôn chết lặng
Đau thắt bầu trời
Tay run run chực khóc
Khói đạn bom trùm lên mái tóc
Lòng quặn thắt nước mắt đầm đìa
Trời bao mây trắng bay về chịu tang
Bao trận “từ trường” phát nổ
Khói lửa xé toang cả mặt sóng
Trên thân mình rách thịt tươm da
Mở mắt ra thấy bạn, thấy mình còn sống
Lại ôm nhau cưỡi lên đầu sóng
Các anh đã giành giật cho sức sống hồi sinh
Càng yêu quê hương đất nước của mình
Ôi những con tàu nghĩa nặng giang san
Đã vắt cạn nước mắt mồ hôi và máu
Các anh gắn mỏ neo lên mũ
Là chấp nhận vận mệnh mất còn đất nước
Triệu triệu trái tim hồi hộp dõi mắt trong theo
Giữa biển khơi đầy nguy hiểm cheo neo
Các anh tự cứu mình xé lưới đạn bom
Lập chiến công lẫy lừng chiến thắng
Ôi xúc động
Kính phục
Và tri ân
Những anh hùng dũng cảm
Là những bông hoa của tuổi 20, 25
Thơm ngát lõi trầm
Tự cháy tự thơm…
***
Hòa bình rồi trời xanh mây biếc
Ai vẫn khoác trên mình vết tích đạn bom
Ôi cảm ơn đất trời cha anh thuở trước
Đã hiến trọn tuổi xuân cho đất nước hôm nay
Cho Tổ quốc ngời lên cờ đỏ thắm tung bay
Đẹp muôn hoa rực rỡ hương say
10-02-2016