TÊN CON KHÔNG THỂ VÔ DANH
Thơ : Trần Văn Nghệ
( Kính tặng hương hồn những Liệt sĩ còn nằm lại trên mảnh đất chiến trường xưa)
Tên con đã đi vào huyền thoại
Đất nước này vĩ đại yêu thương
Thân con nằm lại chiến trường
Hòa trong lòng đất ngàn trùng nước non.
Mẹ ơi mẹ!Tên con đâu mất
Dù rằng đây sự thật chiến tranh
Tên con chẳng phải VÔ DANH
Mà thành cây cỏ màu xanh đất này.
Con vẫn biết hàng ngày mẹ khóc
Nhớ thương con trằn trọc canh thâu
Xót con tóc mẹ bạc màu
Con đi xa mãi nỗi đau chất chồng.
Mang tuổi trẻ máu hồng nhiệt huyết
Tổ quốc ơi, con quyết hiến dâng
Ra đi thề giữ non sông
Chiến trường máu đổ con không trở về.
Nơi chiến trận sơn khê núi thẳm
Giữa rừng sâu nằm lại nơi đây
Xung quanh hoa lá cỏ cây
Hồn con lan tỏa đất này Mẹ ơi!
Là con của ngàn đời Đất Việt
Tên của con BẤT DIỆT không phai
Tên con, tên của NGÀY MAI
Non sông tô thắm trên đài ghi công.
Tổ quốc đã mây hồng tỏa sáng
Con hy sinh xứng đáng mẹ ơi!
Giờ đây lòng mẹ rạng ngời
Tự hào con mẹ- Muôn đời khói hương.
Nam Định 26/7/2016
Trần Văn Nghệ
|