HỒ BÁ THÂM : Những cảm xúc trên đường 20
1-XỨNG DANH ANH HÙNG
Đinh Bạt Tuyên (C3)- cái tên luôn được nhắc
Bao lần bị thương vẫn lái máy ủi thông đường
Anh hiên ngang xông trận giữa đạn bom
Gạt đất, đạn bom xuống thung lũng xa phía ấy
Tay bóp chân không cho máu chảy
- Đường ra trận không thể tắc bạn bè ơi!
Anh đã đi qua Cà Roòng một thời
Km 12, dốc Đồng Tiền… tay vững lái
Máy húc ủi đi bao trở ngại
Giữ đường như giữ máu trong tim
Ở đâu có Đinh Bạt Tuyên
Ở đó đường không bao giờ tắc
Xứng danh người con Nghệ An Xô viết
Anh ngã xuống ôm lấy con đường không nhắm mắt
Máy bay thù còn cuồng loạn thế kia
Đinh Bạt Tuyên vẫn nặng lời thề
Đồng đội thay anh tay lái
Trong trái tim đồng đội
Đinh Bạt Tuyên là liệt sỹ anh hùng
Hôm nay qua km 12, xe không biết mà dừng
Nhưng Đền thờ anh hùng liệt sỹ
Km 17 kia hương khói ta đã bay lên đỉnh núi cao hùng vĩ
Ta đã nhìn thấy linh hồn Đinh Bạt Tuyên
Linh hồn vào hàng sáng nhất bay lên
Vẫy chào đồng đội cũ
Thăm đường 20 kỳ vĩ
Thắp hương viếng bao liệt sỹ…
Mắt rưng rưng…
27/7/2016
2-CẢM TÁC Ở KM 68
Sáng nay ta mới đến đây Km 68
Xưa nghe kể B52 rải thàm
Mấy chục đồng đội tử trận
“Cửa tử” này đi tới cua Chữ A
Đứng ở mốc biên cương Việt Nam cột số 543
Thổn thức trông về bên ấy
ATP một thời sống chết trong bom đạn Mỹ
Cho xe qua chảo lửa bom thù
Và bên này bạn bè tôi góp sức
Mảnh đất này con đường thao thức
Rừng bên đường vẻ nguyên thủy còn đây
Có nhớ không tháng ngày
Máu bạn bè tôi chảy đổ
Cột mốc hôm nay in hình số đỏ
Trên nền trắng trời đất nước quê hương
Nhớ sao trên mũ sắc vàng
Thanh niên “ba sẵn sàng”
Viết bài ca tuyến lửa
Km 68 hôm nay là thế đó
Gió rì rào nhắc nhở tháng năm xưa
Thời đạn bom đã qua
Ta đến bình yên đất trời biên giới
Bên người biên phòng trẻ trai sôi nổi
Giữ cho biên giới hòa bình hữu nghị bình yên
Km 68 có khắc ghi bia tưởng niệm những đội viên
Thanh niên xung phong linh hồn còn mãi
Canh giữ núi rừng cho Tổ quốc yên vui!
26/7/2016
3-TA VẪN HẰNG MONG
Ta vẫn hằng mong em ơi
Trọng điểm ngầm Cà Roòng - Khe Ny xưa là “cửa tử”
Nay là cửa khẩu của lịch sử, tình yêu và giàu có
Sẽ sừng sững tượng đài chứng tích những hy sinh
Nhà tưởng niệm ôm hồn liệt sỹ
Ghi công những chiến sĩ ngã xuống đất này
Nơi đây hàng chục hàng trăm hùng khí
Dẫu bây giờ lạnh lẽo trống không
Không bia không bảng ghi dấu
Như nỗi cô đơn buồn trống giữa trời
Ta về đây những linh hồn đồng vọng đôi lời
Chưa có hồi âm nhưng vẫn còn hy vọng…
“Trọng điểm” xưa của lòng dũng cảm
Cạnh Km 50
Bãi giấu xe xưa bằng phẳng
Sẽ sừng sững tượng đài chứng tích những hy sinh
Nhà tưởng niệm ấm áp hồn liệt sỹ…
Người người về viếng thăm
Du lịch lịch sử - văn hóa mở mang
Nối Phong Nha - Kẻ Bàng, hang Tám Cô nhộn nhịp
Ta lên A Ky biên giới rộn ràng
Đường 20 bức tranh non xanh tuyệt mỹ
Con đường vào xuân cho đất nước tươi màu
Đường lên mạnh giàu - hạnh phúc
Ta vẫn hằng mong- hằng mong em ơi!
Một ngày mai Cà Roòng - Khe Ny rực sáng
Không nhạt mờ vắng lặng như hôm nay ta đến
Những linh hồn tụ về hiển hiện
Cho muôn đời bất tử nơi đây!
Tuổi hai mươi xuân mãi tươi đầy…
27/7/2016
HBT
4-TA MUỐN ÔM TẤT CẢ…
Trở lại đường 20, ôi thân thiết quá chừng
Hơn cả quê hương nơi chôn nhau cắt rốn
Đây con đường tuổi xuân cống hiến
Ta muốn ôm hôn từng ngọn cỏ, cành cây
Từng ngọn núi cao sừng sững đá dựng đất này
Những ngọn đồi tà tà sau thời bom đạn
Những hòn đá những con sông con suối như người bạn
Ôm cả con đường ôm cả trời cao
Ta hít thở không khí hương cỏ ngọt ngào
Ta uống nước đầu nguồn mát lạnh
Dòng Cà Roòng nối A Ky nuôi dân bản
Nuôi chúng mình tươi tốt rẫy nương…
Ta muốn ôm hôn
Tất cả!
Dang tay rộng mở
Bạn bè ơi những linh hồn chiến sĩ kiên cường
Nào ta nhớ thương ôm hôn nhau thỏa thích
Không khí hương cỏ ngọt ngào ta thở hít
Rừng núi bao la bao la
Đâu vọng tiếng chim ca
Lại “Khó khăn khắc phục”
Xưa vượt đạn bom trời đất cờ đỏ hòa bình
Lòng nay yên ả trong xanh
Ta muốn ôm hôn tất cả
Ôm con đường 20 vào lòng bay lên
Bay lên!
Bay lên mây bay trắng xóa
Nắng vàng tươi lộng gió bốn phương trời!
26/7/2016
HBT
THƯƠNG RỪNG!
Xưa đâu rừng xanh, đâu bom dội nát
Hòa bình về rừng đâu còn xanh ngắt
Đâu rừng trọc đồi hoang
Ai phá rừng trồng trỉa đất nghiêng nghiêng
Rừng hết suối cạn khô không nước
Thác suối xưa ta gội đầu nắng vàng hong tóc
Đâu rồi, vắng tiếng chim kêu
Dọc dường 20 miên man cảm xúc
Nhớ thương đồng đội xé lòng
Thương rừng một thời, thương rừng nay còn mất
Ta sao không biết thương rừng chăm lo trồng cho xanh bát ngát
Bóc lột rừng là hại chính ta có biết
Nước cạn suối khe
Trời thiêu nắng đốt
Mưa bão lũ tràn khủng khiếp…
Rừng ơi! Rừng ơi!
Thương rừng thương cả con đường lở xói chơi vơi
Sao không biết thương mình anh nhỉ
Rừng là xương thịt ta,
Suối thác là máu ta
Rừng là linh hồn đồng đội
Hết rừng, đồi trọc linh hồn bấu víu vào đâu
Hãy thương lấy rừng như thương trái tim ta đó
Năm mươi năm trở lại như thấy máu mình còn đỏ
Nỗi đau của rừng ai xẻ thịt tróc da
Đau và thương rừng nước mắt nhòa
Trộn lẫn nỗi niềm nhớ thương đồng đội
Rừng ơi thương lắm mình ơi!
29/7/2016