Chùm thơ kính tặng Thiếu tướng AH LLVTND Hòang Kiền của Nhà văn Phạm Trọng Thanh

Ngày đăng: 11:34 01/08/2016 Lượt xem: 447

 

CHÙM THƠ KÍNH TẶNG THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIỀN

CỦA NHÀ VĂN PHẠM TRỌNG THANH

 

Vị tướng và những khoảng cách

 

(Kính tặng Thiếu tướng Hoàng Kiền - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam -

Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam)

 

Tác giả Phạm Trọng Thanh

 

 

 

BIỂN ĐẢO MUÔN TRÙNG

 

Mười năm Trường Sa

Mấy nghìn cây số

Biển đảo đội đầu trời sao Tổ quốc

Đêm thông luồng Hồ Lớn

Những chiến sĩ Trung đoàn Tám Ba

Tựa vai nhau hò reo và hát                     

Đô đốc Hải quân bước xuống cầu tàu

Choàng ôm người Chỉ huy từng trải 

Giọng ông nghẹn ngào                    

Mừng rơi nước mắt

Trời đen kịt

Cơn lốc biển ù ù tập kích

Mù mịt sóng gầm

                 sóng đổ

                      bão tràn qua

Những người lính Công binh gan dạ

Kiến tạo những công trình chưa có trong sách sử

Tựa vào ngực biển -  đua với sóng triều

Trên thềm san hô khởi thủy

“Nơi sắt thép làm mồi cho nước mặn”

Bàn tay sần chai máu ứa

Thắt ruột chờ nước ngọt nhớ rau xanh

Nơi cội phong ba điềm nhiên tỏa bóng

Thuở Đội Hùng binh Kiêm quản lên đường        

Hoàng Sa - Trường Sa vút tầm đất nước

                            

Biển từ chối những gì nông nổi

Những gì ở thì ăn xổi

Trăm nghìn lần không-bao-giờ-chấp-nhận

Những mưu mô Ngụy-tạo-Bá-quyền

Biển chờ đợi tầm cao Chủ-quyền-Sáng-tạo

Bắt đầu từ những lo toan.

 

Mười năm băng qua sóng cả

Thuộc trời sao quen ngọn bấc ngọn nồm

               Tàu xuồng chông chênh đầu duềnh gió giật.

                            

Thương chiến sĩ san sẻ niềm mong ước

Nhận tin yêu từ Đất quê nhà

Lênh đênh hải trình kết tình yêu đất nước

Với biển trời tầm vóc bốn nghìn năm

Cập nhật hải triều - nhích lên từng thước            

Những người lính dầm mình

                        “Kê cao Thềm Tổ Quốc”

Phía mặt trời thay phiên trực vầng trăng

Có người chỉ huy biết “nối vòng tay lớn”            

Hợp sức trăm quê xây biển đảo muôn trùng.

 

 

                     

 

 

ĐƯỜNG BIÊN NGHÌN DẶM

 

Huyền thoại nào cũng cất cánh từ một sự thật

Cùng tôi bạn tin điều này chăng?

Không phải bay trên không mà bắt đầu từ mặt đất.

 

Mười nghìn cây số đường biên

Liền mạch trường tồn câu thơ “Nam Quốc...”

Kỳ công muôn đời với muôn vàn thách thức

Đặt trên vai những người lính thời bình

Dốc đá đèo sương đỉnh trời miệng vực

Cuộc việt dã của trùng trùng đội hình

                                   phân minh cột mốc.

                     

                Một nghìn năm trăm cây số về đích chặng đầu

Mở lối bản nghèo heo hút

Với trăm miền giao kết ngược xuôi

Con đường hòa bình xuyên vùng mây nguyên thủy.

 

Qua rừng nguyên sinh thầm lặng dấu chân

Né lũ mở đường vắt cơm đầu núi               

Những cỗ máy nhường gốc cây cao tuổi    

Đêm thông ca đất đá quyện hơi người

Triệu khối bê tông trộn mồ hôi chiến sĩ

Con đường đánh thức Trường Sơn hùng vĩ

Xuyên đại ngàn gặp lại chiến trường xưa

Gặp lại tình thân thuở cha anh kề vai đuổi giặc

Sắc áo biên phòng hai phía lại chào thưa.

  

                                                       

Công văn thảo trên xe

Kỹ thuật soạn cùng thơ

Ngủ võng băng rừng gặp lại thời trai trẻ

Gác bữa ăn trưa để kịp vào hội nghị

Cuốc bộ trèo đèo thăm bản chào dân        

Không lầm lẫn vàng tâm núc nác

Mệnh lệnh từ trái tim

Tri thức cộng trăm nhà

Tôi đang nghĩ về ông - Vị tướng

Từ thầy giáo làng thành người lính công binh

Người thân thiết của rừng xanh biển thẳm

Trên bốn mươi năm suốt một hành trình…

 

 

NGÀY HỌP MẶT

 

Tôi đứng vòng ngoài bóng rợp tán dù Trường Sơn

Để được thấy những bàn tay xiết chặt

Để được nghe những tâm tình bừng tươi từng nét mặt

Những cựu chiến binh mang phiên hiệu đời mình

Từ Đá Tây, Đá Lớn, Cô Lin

Từ công sự tiền tiêu Bạch Long Vĩ

Từ Cốc Bó, Đồng Đăng, Lũng Cú, Ca Lăng,

Từ Tây Trang, Xê-pôn, Kon Tum, Nậm Bạc…

Chiến sĩ nuôi quân hát lại bài “Nổi lửa”

Những người thợ xây Bỉnh Di(*)

Giọng còn vang tiếng chuông Trường Sa sóng bủa

Người thủy thủ tuần dương từ phía đảo Sinh Tồn

Từ Cổ thành Quảng Trị

Thầy giáo già nghiêng mắt kính rưng rưng

Mừng người học trò học hay - thầy Kiền dạy giỏi

Sách lèn ba lô thẳng tới chiến trường

Trọn vẹn cuộc đời binh nghiệp

Người lính Cụ Hồ tóc hoa râm về quê...

Một người xông pha trận mạc

Một người đảm đang miền bảng đen phấn trắng

Trao cho con ngọn đèn bên trang giáo án

Thắp sáng đêm thâu

                         góc biển nhớ chân trời

Về đây

Làng Bỉnh Di bình dị êm đềm

Hồng sóng biển Đông - Cồn Tàu phía trước

Người lặng lẽ sau những tấm huân chương

Kết nối điệp trùng bao nhiêu khoảng cách

Vị tướng qua cổng trường

                                 tiếng trẻ lại ùa reo…

 

 

--------------------------------------------------------------------

(*) Bỉnh Di - Thiếu tướng Hoàng Kiền vận động con em làng quê mình ( Làng Bỉnh Di ) tự nguyện ra tham gia xây dựng Đảo .

 

Nam Định, 19/ 12/ 2015

Đà Nẵng, 03/ 04/ 2016

 

 

 

tin tức liên quan